THIÊN NHIÊN KỲ THÚ - 3

1001 kiểu tự vệ của động vật biển 
Thần giao cách cảm ở loài vật

Quả chanh khổng lồ
Cách truyền đời tuyệt diệu của thực vật
Quả xoài khổng lồ to bằng đầu người

Những điều kỳ thú trong tự nhiên
Thực vật cũng biết nói
Loài cây cao nhất - Cây án hạnh nhân Eucalyptus amygdalina
Cây phát sáng khi khát nước
Cây chuối trổ hai buồng
Cây bắt sâu
Các cách tự vệ của thực vật
Những loài cây ăn thịt
Loài xương rồng khổng lồ vùng hoang mạc  
Cây “tự sát”  
Cây hoa súng khổng lồ  
Những loài hoa kỳ lạ  
Những loài cây  săn mồi

 

1001 kiểu tự vệ của động vật biển 

Từ Chiến lược phủ đầu đến Phòng vệ thụ động, từ cách dùng Vũ khí hóa học đến Khoanh vùng lãnh thổ..., các sinh vật dưới biển chứng tỏ sự lão luyện trong việc tránh sự săn đuổi của kẻ thù và bắt mồi.

1. Chiến lược phủ đầu

Các động vật biển này được vũ trang chu đáo, nhưng để tránh bớt xung đột, chúng chọn cách cảnh báo kẻ thù bằng màu sắc rực rỡ của cơ thể, với ý nghĩa: "Nguy hiểm, đừng động vào tôi".

Hải sâm liếm ngón

Có thân dài, mềm, quanh là các xúc tu phân nhánh, ở mút có các phần tử và vi sinh vật ăn được bám vào. Theo định kỳ, hải sâm gập từng xúc tu một về phía miệng trung tâm và mút, vì vậy chúng được đặt tên là hải sâm liếm ngón. Trong khi đa số đồng loại có màu nâu nhạt, loài này lại có nhiều màu sắc, nổi bật trong môi trường sống như một cách lưu ý các loài khác. Con vật đẹp rực rỡ ấy ít thấy trong các hồ cá cảnh, vì mỗi lần bị quấy rầy, nó thải chất độc vào nước, làm nhiễm độc cư dân trong hồ cá.

Giun lửa

Loài giun có đốt này rất dễ nhận ra nhờ màu sắc rực rỡ như phát lửa. Một lớp tơ mịn màu trắng giương quanh thân: nhọn, có ngạnh và dễ gãy. Tơ ấy xuyên sâu vào da, gây cảm giác bỏng rát và ngứa, đôi khi rất đau. Hiện tượng này hẳn mang tính vật lý, vì không tìm ra nọc trên tơ.

Cá mù làn bay

Cá mù làn bay (photogalery)

Cá bơi lừ đừ, vênh vang với bộ da vằn. Vẻ tự tin ấy hẳn do nó có một sức mạnh đáng sợ: nọc cá có độc tố rất mạnh. Cá mang một loại gai lưng rất dài với các rãnh khía xoè ra hai bên như hai cánh. Ngoài cảm giác đau buốt, nọc có thể gây sốc, đặc biệt nguy hiểm với thợ lặn. Chỗ bị thương sưng phù, lâu lành. Trong một số trường hợp, nhiễm độc có thể đưa đến rối loạn tổng trạng, gây tai biến tim hay hô hấp và cả tử vong.

Mực vòng xanh

Đây là loài mực tí hon, tầm vóc không quá 10 cm, nhưng vết cắn rất độc, có thể gây tử vong. "Kẻ sát thủ tí hon" này thường hiện diện trong các vũng nước khi thủy triều xuống. Lấy tay nhặt nó để ngắm là tiếp cận với cái chết. Vết cắn không đau, nhưng gây tê cóng tại chỗ rồi lan ra toàn thân. Trong vòng 1-2 giờ từ tê chuyển sang trạng thái liệt các chi, rồi cơ hô hấp. Ở sinh vật biển, những loài nguy hiểm thường có màu sắc đặc trưng: những đốm xanh dương trên nền vàng.

Cá đuôi chấm xanh dương

Mối nguy hiểm nằm ở những gai chắc, có đốt, ngạnh, mang nọc ở vị trí giữa đuôi. Trong trường hợp bị đe dọa, đuôi cá quất về phía trước như cái roi, gây vết thương rách thịt vô cùng đau đớn, dễ nhiễm trùng. Triệu chứng: sốt, co rút.

Cá hộp

Cá hộp. (photogalery)

Cá này ít di động, cơ thể được bọc trong một khung xương như chiếc hộp, chỉ để nhô ra những phần linh hoạt như đuôi, vây, mắt. Chất độc dưới da rất mạnh, tiết ra mỗi khi cá toan cắn. Cá nhỏ, thân màu vàng, đuôi xanh dương trông rất đẹp mắt.

2. Cách phòng vệ thụ động

Cầu gai vương miện

Cầu gai vương miện (photogalery)

Mang các gai dài tua tủa quanh thân, gai có ngạnh như lao móc và dễ gãy. Trừ những động vật săn cầu gai hay những loài có hàm lớn và mạnh, những loài khác nên tránh xa chúng. Nếu sơ ý giẫm phải, cơn đau buốt xuất hiện ngay, dù không thấy nọc ở cầu gai. Gai đâm sâu, khó rút hoặc tiêu đi. Để tránh các biến chứng, cần phải rạch để lấy gai ra.

Sao biển gai

Là sinh vật ăn san hô đáng gờm, mỗi ngày nó nạo sạch khoảng nửa mét san hô tảng, để lại bộ xương khoáng vật trắng. Các sao biển này sống tụ họp lại, thành tấm thảm gai độc. Vết chích của nó rất đau, sưng phồng, tê cóng có thể khiến chỗ bị chích liệt tạm thời.

Cá bò cạp

Thân loài cá miền nhiệt đới này có những mảng da phất phơ như tảo, màu đỏ nhạt, sáng chói dưới ánh đèn. Nhưng trong ánh sáng mờ nhạt dưới biển rất khó nhận ra. Cá có gai độc, nhất là ở vây lưng và ở nắp mang cá.

Cá đá

Cá đá (photogalery)

Đây là nhà vô địch về nọc độc nơi loài cá, vết chích có thể gây tử vong. Khổ thay, cá ngụy trang khéo, hầu như hoàn toàn bất động trong môi trường, đôi khi nó ở nơi nước cạn và gai dễ dàng xuyên qua đế giày nếu ta đạp phải. Vết chích của cá làm đau dữ dội, đôi khi gây sốc. Vùng bị chích sưng phồng. Nọc còn tác động đến hệ thần kinh, gây co giật, tê liệt, rối loạn tim hay hô hấp, có thể làm thiệt mạng. Đã có huyết thanh kháng nọc cá, hiệu quả nếu được tiêm nhanh, nhưng phải trữ lạnh khi mang theo. Nếu không có huyết thanh hãy rửa vết thương với nhiều nước và nhanh chóng hơ nóng vùng bị chích (đến giới hạn có thể chịu đựng được) nhằm vô hiệu hóa học. Vì nọc thường bị hỏng khi gặp nhiệt. Chẳng hạn nhúng chân bị chích vào nước nóng 48 độ C hay sử dụng máy sấy tóc đến giới hạn có thể chịu đựng được, nạn nhân có cơ may vô hiệu hóa một phần nọc trước khi nó lan rộng. Một giải pháp là dùng bơm tiêm chân không giúp hút một phần nọc.

San hô lửa

Những nhánh san hô có màu vàng, viền sáng, hiện diện ở vùng đá ngầm không sâu lắm. Dù mang tên san hô, nó thực sự thuộc nhóm thủy túc. Chạm phải san hô lửa, nạn nhân đau nhói tức khắc, nổi chấm đỏ trên da, đôi khi phản ứng mạnh hơn, với cảm giác nóng bỏng đi kèm, dễ gặp nguy cơ nhiễm trùng.

(Theo Kiến thức ngày nay, Science & Nature)

 

 

Thần giao cách cảm ở loài vật

Trên một chiếc tàu ngầm, người ta đưa xuống một đàn thỏ con mới sinh, tách khỏi mẹ chúng đang ở trên bờ cách đó hàng nghìn kilômét. Đoàn thuỷ thủ được lệnh giết chết từng con thỏ một. Và cứ sau mỗi nhát dao, trên điện tâm đồ, người ta lại thấy tim của thỏ mẹ đập nhanh hơn...

Trong thí nghiệm này, các nhà khoa học Nga không giải thích được tại sao lại có sợi dây vô hình giữa mẹ con nhà thỏ ở cách xa nhau như thế, và đành chấp nhận đây là hiện tượng thần giao cách cảm.

Trong những khả năng linh cảm của động vật, phải kể đến khả năng “tiên tri” thảm họa, nhất là với động đất, phun núi lửa.

Một buổi sáng mùa hè năm 1963, nhân viên bảo vệ Thảo cầm viên thành phố Skopjie thuộc tỉnh Macedonia của Nam Tư (nay là thủ đô của Skopjie của nước cộng hoà Macedonia) cảm thấy có điều gì đó khác thường. Từ sáng sớm, không hiểu vì sao đám thú rừng nuôi trong lồng nhốn nháo cả lên, chúng không thiết ăn uống, cứ thi nhau gào lên những tiếng thảm thiết, nhảy lung tung định phá hàng rào tẩu thoát.

Đến chiều thì căn bệnh quái gở này lây sang cả vật nuôi trong nhà. Những chú mèo vốn hiền lành bỗng leo lên tận mái nhà, xù lông, cong đuôi, rít lên từng hồi. Vài con bò không biết từ đâu chạy ngơ ngác trên đường phố, va chạm lung tung vào cửa hàng, xe cộ… Còn chim chóc xáo xác xuất hiện từng đàn bay về hướng nam.

Hình như tất cả các con vật bằng ngôn ngữ hay cử chỉ riêng đều muốn báo cho cư dân thành phố một điều gì rất nghiêm trọng. Nhưng con người đã bỏ qua hiện tượng này.

Khi chợt hiểu ra thì đã quá muộn. Vào 5 giờ sáng ngày 26/7/1963, trong lúc mọi người chưa thức giấc, thì mặt đất chuyển mình nhô lên rồi hạ xuống như sóng biển, những khe đất mở ra như miệng con quái vật. Chỉ sau 17 phút, cả thành phố chỉ còn là một đống đổ nát chôn vùi 1.500 người bất hạnh.

Giác quan thứ sáu của loài vật còn thể hiện ở mối quan hệ khác thường giữa chúng với những cái chết của chủ. Vào 18 giờ một chiều mùa đông năm 1952, gia nhân trong cung điện Buckingham bỗng nghe tiếng rít đau đớn của chú mèo Jack of Sandrigham mà nhà vua George VI của Anh rất cưng chiều. Chỉ vài phút sau, các bác sĩ thông báo là nhà vua đã qua đời.

Còn vào thập niên 30, khi Bộ trưởng hàng không Pháp là Maurice Bokanovski bị chết trong một tai nạn máy bay ở thành phố Toul, miền nam nước Pháp, thì con mèo ông rất yêu quý đang ở Paris bỗng kêu gào thảm thiết, rồi bỏ trốn dưới một cái tủ, ngay đúng thời khắc chiếc máy bay chở chủ nó đâm sầm xuống mặt đất.

Suốt nhiều ngày liền con mèo không rời đáy tủ, cho đến khi xác của Bokanovski được đưa về Paris tẩm liệm thì nó mới xuất hiện.

Nữ diễn viên nổi tiếng Brigitte Bardot của Pháp cũng kể lại rằng, vào thời điểm mà mẹ của bà qua đời tại Bệnh viện Neuilly ở Paris, thì chú chó đốm Nini đang ở cùng bà tại vùng Bazoches, cách Paris 30 kilômét, bỗng hú lên từng cơn một cách đau đớn. Nini được mẹ của Brigitte nuôi dưỡng từ nhỏ và chỉ gửi lại cho con gái khi phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Neuilly.

Cho dù các nhà khoa học đã rất cố gắng trong việc nghiên cứu những bí ẩn của loài vật, nhất là hiện tượng tiên đoán những biến động của Trái đất, đến cái chết, cảm giác với chủ..., nhưng dường như lời giải đáp vẫn còn lẩn trốn đâu đó.

Theo DantriNet

 

 

Quả chanh khổng lồ

Các cư dân làng Psevdhas ở đảo Cyprus đã ngạc nhiên khi nhận thấy năm nay những cây chanh do họ trồng đã cho ra những quả to gần bằng quả bóng đá. Một trong những cây chanh trong làng này ở cách thủ đô Nicosia khoảng 30 kilômét đã cho ra những quả với đường kính từ 10 đến 20 centimét.

Mặc dù sự nghi ngờ của khách tham quan, dân làng khẳng định tất cả đều tự nhiên. “Cây chanh này đã được ghép và chúng tôi không có bổ sung chất gì thêm so với những cây chanh khác”, Androulla Charalambous, chủ của một cây chanh cho quả khổng lồ nói.


Các dân làng khác cũng đã trồng những cây chanh cho quả khổng lồ với trọng lượng có thể lên đến 2,5 kilôgam. “Những quả này có rất nhiều nước và chúng tôi dùng vỏ chanh để làm trái cây dầm”, ông Charalambous cho biết.

(Theo HTV)

 

Cách truyền đời tuyệt diệu của thực vật

Một số thực vật dùng hạt để truyền đời, một số khác dùng tế bào tí xíu gọi là bào tử để truyền đời.


Giống như con người, vì tương lai của sự sống nhỏ nhoi, "cây mẹ" tìm cách để "có mang". Có những cách di truyền động vật không sao sánh được, ví dụ: Có cây biết đánh lừa và quyến rũ côn trùng đến giúp nó truyền phấn. Một giống hoa lan nhiệt đới bề ngoài trông giống con ong mật, nó có thể tỏa ra hương thơm của con ong chúa để quyến rũ ong đực, khi con ong đực bay đến, phấn hoa sẽ dính đầy vào đầu. Nhưng quá trình thụ phấn diễn ra thế nào đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính xác.

Trong dãy Alpo cũng có một giống cây rất lạ, nó có biệt tài phát nhiệt để tạo điều kiện thuận lợi cho hạt giống nảy mầm thành cây con, trước khi phát tán hạt giống, nó tỏa nhiệt làm cho tuyết tan quanh nó, hạt sẽ rơi xuống đất chứ không phải phơi mình trên băng giá. Nhưng có điều không hiểu làm sao cây lại có thể tỏa ra nhiều nhiệt đến thế.

Các nhà sinh vật học còn đang nghiên cứu khám phá ra những bí mật này nhằm giúp ích cho con người có thể sử dụng được những năng lượng kỳ diệu từ thực vật đã có.

(Theo Khoa học.com)

 

Quả xoài khổng lồ to bằng đầu người

Quả xoài nặng gần 2,5 kilôgam. Một người phụ nữ ở Hawaii vừa trình diễn một quả xoài nặng gần 2,5 kilôgam, to bằng cái đầu của con người. Quả xoài khổng lồ này được ghi vào kỷ lục Guiness với danh hiệu quả xoài nặng nhất thế giới.

Bà Colleen Porter, 47 tuổi, là chuyên gia chăm sóc da tại Trung tâm phẫu thuật mặt Kona, rất tự hào vì đã trồng được quả xoài nặng gần 2,5 kilôgam này. “Mọi người được nhìn thấy quả xoài này rất ngạc nhiên”, bà Porter hãnh diện nói.

Giáo sư nông nghiệp của trường Đại học Hawaii cho biết, đây là quả xoài đặc biệt nhất từ trước đến nay mà tôi được nhìn thấy.

Quả xoài đã được hái từ giữa tháng 10 năm ngoái và bây giờ đang được để trong tủ lạnh của nhà bà Porter. “Chúng tôi sẽ đưa nó đi triển lãm”.

Gia đình bà Porter đã làm một cái khuôn để đựng quả xoài và con gái của họ là một họa sỹ đang định vẽ một tác phẩm điêu khắc của quả xoài.

(Theo Dân trí .com)

 

 

 

Thực vật cũng biết nói

Thực vật vốn được coi là loài "vô tri vô giác" nhưng năm 1970, một nhà khoa học người Ốtxtrâylia đã phát hiện một điều kinh ngạc. Đó là thực vật cũng biết nói. Chẳng hạn khi bị khô hạn, chúng phát ra tiếng kêu cứu "Khát ! Khát".



Nhưng vào thời đó, người ta không thể giải thích được hiện tượng trên. Sau này, khoa học tìm hiểu được những âm thanh đó phát ra từ sự chấn động của ống dẫn nước trong thân cây. Nhưng âm thanh đó là ngẫu nhiên hay do cây cối "chủ động" kêu gọi?

Các nhà khoa học đã đặt những thiết bị chuyên dụng như máy giao cảm, máy thu tín hiệu để "nghe" tiếng nói của thực vật. Họ nhận thấy, khi cây cối được cung cấp đủ ánh sáng, dưỡng chất sẽ phát ra tín hiệu. Nhưng tín hiệu đó có phải là ngôn ngữ của thực vật hay không?

Tiếp tục vào những năm 1980, một học giả người Mỹ bằng những bằng chứng cho rằng: Có lẽ tín hiệu mà cây cối phát ra là ngôn ngữ của chúng. Tuy những luận cứ có vẻ hợp lý nhưng chưa đủ bằng chứng để chứng minh một cách rõ ràng khiến nhiều nhà khoa học lao vào khám phá bí mật về ngôn ngữ của thực vật.

Gần đây, các nhà khoa học đã chế tạo ra loại máy "Phiên dịch hoạt tính thực vật" có thể nghe được âm thanh của cây cối. Qua nghiên cứu, các học giả phát hiện thấy âm thanh của thực vật thay đổi theo ánh sáng Mặt trời. Khi đang ở trong bóng tối, bị chiếu ánh sáng mạnh thì cây phát ra những âm thanh kinh hoàng, khi gặp gió, bão, hạn hán... chúng phát ra âm thanh sợ hãi và hỗn loạn. Lúc bình thường, một số loài thực vật phát ra tiếng kêu như sáo hoặc giống tiếng người thở...

Dù vậy, nhiều nhà khoa học vẫn chưa công nhận sự tồn tại của "tiếng nói thực vật". Còn dân gian ta từ xưa vẫn có quan niệm "cây cối cũng có hồn". Câu trả lời vẫn còn chờ ở phía trước.

Theo VTV

 

Loài cây cao nhất - Cây án hạnh nhân Eucalyptus amygdalina



Trên thảo nguyên Ốtxtrâylia có một giống cây khổng lồ, cao trên 100 mét. Cây cao nhất tới 150 mét, còn cây cao hơn cây sam khổng lồ ở châu Mỹ 14 mét, tương đương với ngôi nhà 50 tầng, người ta thường gọi chúng là "tháp cao nhất trong thế giới thực vật".

Tên thường gọi là Án hạnh nhân, họ Đào kim nương, sống ở vùng nửa khô hạn châu Đại dương. Thân cây thẳng tắp không có mấy chạc, vút lên cao nhỏ dần đi, tận chót vót trên ngọn mới có cành lá. Hình dạng như vậy có lợi trong việc tránh gió. Gốc cây cũng rất to, đường kính cây lớn nhất tới 10 mét, gần bằng bề rộng của một toà nhà cao tầng bình thường.

Rễ cây cũng ăn xuống đất rất sâu và rộng, để có thể hút được dinh dưỡng và chống đổ. Theo tính toán, một cây như vậy mỗi năm bốc hơi tới 175 tấn nước. Một số nước trồng nó ở trong đất đầm lầy để thay cho bơm hút nước.

Chúng ta vẫn thường nói "hóng mát dưới gốc cây". Nhưng đối với án hạnh nhân thì không thể mong đợi được một bóng râm, vì lá của nó nhỏ dài và cong, lại mọc nằm nghiêng song song với tia nắng, tựa như rủ trên cành nắng đều dọi qua kẽ lá xuống đất.

Án hạnh nhân tuy cao to, nhưng hạt lại rất bé, mỗi hạt chỉ cỡ 1,1-0,2 milimét; phải 20 hạt mới bằng một hạt gạo. Nhưng nó mọc rất nhanh, là một trong những cây mọc nhanh nhất thế giới. Chỉ 5-6 năm đã cao hơn 10 mét, vòng ôm hơn 40 centimét.

Gỗ án hạnh nhân dùng để đóng tàu thuyền, làm cột điện rất tốt. Gỗ còn có thể chế biến ra đồ nhựa, lá có hương thơm đặc biệt, dùng để chế dầu khuynh diệp có tác dụng giải cảm, tiêu viêm, khỏi ngứa, kẹo khuynh diệp chữa ho.

Theo Khoa học.com

 

Cây phát sáng khi khát nước

Một số người thích nói chuyện với thực vật. Nay các sinh viên Đại học Bách khoa Sinh-ga-po cho biết họ ra đã tạo ra một loài cây có thể giao tiếp với con người - bằng cách phát sáng khi cần nước.

Các sinh viên cho biết họ đã biến đổi gene một loài cây bằng cách cấy cho nó gene phát ánh sáng xanh lấy từ con sứa. Vì vậy cây có thể toả sáng khi nó bị stress, chẳng hạn do thiếu nước.

Ánh sáng này khó phát hiện bằng mắt thường nhưng có thể được nhìn thấy bằng một cảm biến quang học. Bộ phận này được phát triển dưới sự trợ giúp của Đại học Công nghệ Nanyang Sinh-ga-po.

Việc ra đời loài cây này có thể giúp các nông dân có nhiều vụ mùa tươi tốt.

Theo VnExpress

 

Cây chuối trổ hai buồng

Những ngày qua, nhà ông Hai Lộc ở ấp Lương Ngãi, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè - Tiền Giang lúc nào cũng đông khách hiếu kỳ viếng thăm vì trong vườn nhà ông có một cây chuối trổ đến hai buồng.

Ông Lộc cho biết, đây là giống chuối già, đã trồng khoảng 1 năm.

Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Châu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam, đây là trường hợp lạ ở địa phương. Tuy nhiên, ông Châu cho rằng đây là chỉ là hiện tượng đột biến, không thể nghiên cứu để nhân giống được.

Theo Người Lao Động

 

Cây bắt sâu

Cây bắt sâu Drosera (Droseraceae) còn được gọi là Mao cao, là cây thân thảo lưu niên có khả năng bắt sâu ăn.

Cây cao 10-20 centimét, có thân rõ rệt, lá mọc cách, cuống nhỏ hình bán nguyệt, chỉ rộng 2,4-4 milimét. Cạnh lá mọc rất nhiều lông, khoảng hơn 300 chiếc. Đầu lông phồng to thành khối hình cầu, màu tím đỏ, có thể tiết ra chất dính, tỏa mùi thơm để quyến rũ côn trùng.

Khi côn trùng bị lừa đến đậu vào lá, những chiếc lông sẽ đồng thời cuộn lại quấn chặt lấy con vật xấu số, làm mồi cho Mao cao. Nếu một trong những chiếc lá tóm được con mồi lớn, những chiếc lá xung quanh cũng sẽ xúm vào giúp đỡ, giết chết con mồi. Nếu có 2 con cùng đậu vào 1 chiếc lá, lông rìa lá sẽ phân công nhau tóm cả 2. Sau đó lá tiết ra dịch tiêu hóa để ăn hết con sâu.

Mao cao phân bố ở vùng nhiệt đới, á nhiệt đới và Ốtxtrâylia. Mao cao có thể dùng làm thuốc, tính hơi độc, có thể thanh nhiệt, giải độc. Dùng xoa bóp cho những vết bầm tím ngoài da, có tác dụng hoạt huyết, giảm sưng.

Theo Khoa học.com

 

 

 

Những điều kỳ thú trong tự nhiên

Cây bident thù dai. (hlasek)

Bạn đã từng nghe cây cối trò chuyện, hờn dỗi hay chứng kiến khả năng ngụy trang thiên bẩm của động vật, kỹ năng tính toán của loài chim? Những điều kỳ thú đó đã được các nhà khoa học phát hiện khiến ta không khỏi ngạc nhiên.

Nhớ dai như... thực vật

Nếu bạn hành hạ chúng, chúng sẽ nhớ mãi những gì bạn làm. Đó là kết luận rút ra từ cuộc nghiên cứu của các nhà thực vật học người Pháp. Họ sử dụng những chiếc kim châm thật nhiều lên thân cây bident, một loại thực vật ăn thịt nhiệt đới. Sau những hành vi “tàn bạo” như vậy, các nhà nghiên cứu còn tiếp tục bẻ cong thân hình chúng, nhưng sau đó đã an ủi chúng bằng cách bón thêm chút muối khoáng và chất dinh dưỡng để chúng chống chọi tốt hơn với những "vết thương" trên mình.

Một thời gian sau, những "vết thương" đã hoàn toàn bình phục. Nhưng theo bạn, chúng sẽ quên hết những vết kim châm chỉ vì chút thức ăn nhỏ đó sao? Không hề. Bằng chứng là chúng không thèm tăng trưởng... Theo các nhà nghiên cứu, cây bident không phải là trường hợp ngoại lệ mà còn có rất nhiều loại thực vật khác đã không thèm lớn nếu bị đối xử không tốt.

Thực vật “buôn dưa lê” với nhau?

Có khi nào bạn nghe thấy cây cối "nói chuyện" không? Chắc chắn là không, ngay cả khi bạn đi giữa một rừng cây. Tuy nhiên, các nhà thực vật học lại cho rằng cây cối giao tiếp và kêu cứu đồng loại theo cách riêng của chúng mà thường xuyên nhất là trong trường hợp báo động có nguy hiểm. Chẳng hạn, sau khi bị sâu bọ tấn công, cây cà chua ngấm ngầm báo cho họ hàng biết bằng cách giải phóng một số phân tử mùi vào không khí. Bức thông điệp này được các nhà thực vật học xác định là có mùi của thảm cỏ mới bị xén. Ngay sau khi nhận được cảnh báo trên, các cây hàng xóm chuẩn bị đối phó với sự tấn công của những kẻ phá hoại bằng cách dùi mài vũ khí hóa học của chúng.

Không chỉ có các loại cây trồng mới biết cảnh báo nguy hiểm cho nhau hay “buôn dưa lê” mà trong vùng thảo nguyên Nam Phi, các cây keo khi bị những chú koudou, loài động vật họ hàng với linh dương, tấn công ngay lập tức cảnh báo cho các cây xung quanh bằng bức thông điệp khí. "Tiếng kêu cứu" này giúp cho các cây khác tìm cách bảo vệ lá của chúng bằng cách tập trung toàn bộ chất tanin có vị chua chát lên lá. Đây là cách phòng thủ hữu hiệu để đẩy lùi những kẻ thù ăn lá.

Chiến thuật chống hạn của thực vật

Để chống lại cái nóng, con người biết lắp điều hòa không khí, vậy thực vật sẽ phản ứng như thế nào để tránh được “stress” về nước?

Thông thường thực vật giữ lại trong mình rất ít nước hút được từ đất. Khi nhựa cây đi từ dưới rễ lên ngọn, nó chứa 98% là nước. Lượng nước này khi tới lá cây sẽ được bốc hơi thông qua các lỗ khí cực nhỏ trên bề mặt lá. Tuy nhiên, cây sẽ bị "stress" về nước nếu khối lượng nước bốc hơi nhiều hơn lượng nước mà cây hút được từ đất. Để tránh tình trạng này, trong quá trình phát triển, thực vật tiến hành áp dụng rất nhiều phương pháp nhằm tiết kiệm nước.

“Khi rễ cây cảm nhận được tình trạng khan hiếm nước trong lòng đất, lập tức nó tổng hợp ra một loại hoóc môn gây stress. Đó là axit abscissique. Chất hóa học này theo nhựa cây lên đóng các lỗ khí bốc hơi nước trên bề mặt lá lại. Như vậy hạn chế được lượng nước bốc hơi” - Thierry Simonneau, nhà nghiên cứu thuộc Phòng thí nghiệm sinh lý môi trường thực vật chịu stress thuộc Viện Nông học Montpellier (Pháp) giải thích.

Một số loài thì "chống hạn" bằng cách cuộn lá lại như cây ngô hoặc làm héo lá như cây hướng dương... Tuy nhiên như vậy cây sẽ chậm phát triển.

Khả năng ngụy trang của động vật

Không chỉ có con người chúng ta mới biết ngụy trang, phát hiện độc đáo của nhóm nghiên cứu động vật học người Đức khi quan sát những ứng xử trong giao cấu của loài kiến Cardiocondyla obscurior sinh sống tại vùng khí hậu nhiệt đới cho thấy, những con kiến đực thuộc loài này cũng biết sử dụng tới trò ngụy trang, để đánh lừa đồng loại, giả làm kiến chúa.

Nghệ thuật cải trang của chúng tài tình tới mức một số con đực khác bị đánh lừa và còn đòi giao cấu với “cô em này”. Sở dĩ có trò đánh lừa nhau như vậy là do ở loài kiến Cardiocondyla obscurior, những con đực đánh nhau chí mạng để giành được tình cảm của kiến chúa. Sau những trận chiến, thương vong vô số. Trong các cuộc chiến đó, kẻ nào thông minh nhất sẽ giành quyền ưu tiên trong sự duy trì nòi giống.

Loài kiến Cardiocondyla obscurior là loài vật đầu tiên được các nhà khoa học phát hiện chúng có khả năng giả trang hoàn toàn đánh lạc hướng được những đối thủ khác, mà không hề mất đi vẻ quyến rũ của chúng trước những con kiến chúa.

Trong khi đó, để trốn chạy kẻ thù, chồn Ermine có tên khoa học là Mustela erminea, sinh sống ở những cánh rừng ở Bắc Mỹ, Bắc Âu, Bắc và Trung Á, cũng sử dụng tới chiêu thức cải trang. Loại chồn này thường chỉ thích sống một mình. Là loài thú săn rất điệu nghệ. Chúng có thể giết con mồi chỉ bằng một cú đớp mạnh và chính xác vào ngay sau cổ con mồi. Song nếu gặp nguy hiểm, con chồn khôn ranh này biết tiết ra mùi hôi khó chịu từ những tuyến ở đuôi để xua đuổi kẻ thù. Bình thường lông trên lưng của loài chồn này màu nâu, bên dưới bụng màu vàng hay trắng ngà, nhưng về mùa đông, ở những vùng lạnh giá, bộ lông của con vật này chuyển sang màu trắng để ngụy trang.

Cũng liên quan tới hành động giả dạng, loài chim cu non ký sinh có khả năng nhại giọng siêu việt để sinh tồn. Trong một chiếc tổ của chim chích bông lau có 4 con chim chích con và một con chim cu ký sinh. Sẽ chẳng có điều gì xảy ra nếu chú chim cu con này ăn giống như 4 con chim chích con kia.

Chim chích bông nuôi con theo hai tiêu chí: một là độ mở miệng của chim con và hai là số tiếng kêu của chim con đòi ăn. Và vì miệng của một con chim cu non rộng gấp đôi miệng của một con chim chích con và số tiếng kêu của chúng lại nhiều hơn hai lần số tiếng kêu của chim chích con, do vậy chim chích bố mẹ chỉ mang về một lượng thức ăn đủ cho 4 con non ăn và như vậy trong thời gian đầu chú chim cu non phải chịu đói. Nhưng ngay sau đó, nó đã biết điều chỉnh tiếng kêu và độ mở miệng của mình sao cho giống hệt những chú chim chích bông và cuối cùng chúng đã đánh lừa chim bố mẹ nuôi.

Kỹ năng toán học của loài chim sâm cầm

Để tránh phải ấp hộ đẻ thuê cho những kẻ chuyên đi đẻ trứng vào ổ kẻ khác nhờ ấp giùm, loài chim sâm cầm ở Bắc Mỹ đã thiết lập một hệ thống bảo vệ hết sức đặc biệt. Đó là khả năng đếm được số trứng trong tổ của chúng trước khi đi kiếm mồi, cũng như khi trở về. Có thể nói đây là một phát hiện khá độc đáo vì từ trước tới giờ, chưa một khẳng định khoa học nào cho rằng khả năng trên có ở loài lông vũ biết bay.

Trong số cả chục quả trứng để lẫn lộn trong chiếc tổ của mình, một số loài sâm cầm có khả năng xác định được hai quả có lấm chấm đen, giống y như trứng của chúng được các nhà nghiên cứu cố tình để vào. Ngạc nhiên hơn, sau khi phát hiện “vật lạ”, chim sâm cầm đã đẩy hai quả trứng này ra bên rìa tổ, thậm chí chúng còn giấu những quả trứng lạ trên vào thành tổ để chúng không được hưởng bất cứ sự sấy nóng nào và như vậy những quả trứng này sẽ bị ung.

(Theo ANTG)

 

Các cách tự vệ của thực vật

Cây cối không thể đánh lại những con vật muốn nhai, nuốt hay gặm, xé chúng, nhưng bù lại, chúng biết trang bị đủ thứ mánh khoé để tự bảo vệ mình khỏi kẻ thù và để hạ gục tình địch, như: tự "đông cứng", thu nhỏ cơ thể hay tiết ra độc tố...

Cây Acacia caffra không chịu nằm yên chờ chết. Khi bị tấn công, nó lập tức tiết ra chất tannin làm cho lá của mình se cứng lại và kẻ thù phải từ bỏ bữa ăn của mình mặc dù bụng đã đói cồn cào. Tinh vi hơn, để báo cho đồng loại biết về mối nguy hiểm đang rình rập, cây này còn phát ra ethylene. Láng giềng của nó khi “ngửi” thấy thứ mùi báo động trên cũng nhanh chóng tiết ra tannin, làm cho những cái miệng phàm ăn nhất cũng phải đầu hàng.

Một số loại cây khác lại thích đánh lừa kẻ thù, mà điển hình là cây đá. Động vật ăn cỏ đi qua sa mạc không mảy may nghi ngờ về những hòn sỏi nhô lên từ đất dưới chân chúng, và thế là chúng đã bỏ qua một món ăn ngon lành. Những viên sỏi này thực chất là hai chiếc lá mọng nước duy nhất của loài cây đá này.

Thu người lại cũng là một cách tự vệ hữu hiệu. Chúng ta hãy quan sát cây mimosa pudica, mọc khắp nơi trên thế giới. Ngay khi phát hiện thấy nguy hiểm, lá của chúng vốn đã nhỏ bèn thu lại và những kẻ săn lá sẽ không nhìn thấy chúng. Còn nếu con vật đói khát nào cứ lao vào thì sẽ bị những cái gai gớm ghiếc đâm vào miệng.

Ngoài khả năng tự vệ bằng gai nhọn, một số loài cây còn có thể sử dụng vũ khí hoá học. Chúng biết tạo ra các chất độc trong cơ thể mình để chống lại các động vật muốn ăn chúng. Các cây thập tự thu thập những hợp chất của lưu huỳnh có mùi khó chịu, một số loại cây như sắn, hạnh đào… lại biết tạo ra trong củ, hạt của nó một chất độc cực mạnh: cyanuar !

Để loại trừ kẻ thù, cây kim tước chi ở Australia còn biết ngăn cản quá trình sinh sản của chúng. Nó tạo ra một loại chất giống như hoóc môn nữ, ngăn cản quá trình thụ thai của cừu cái. Nhưng có lẽ kỹ thuật đuổi kẻ thù tinh vi nhất phải thuộc về cây phiên liên ở châu Mỹ nhiệt đới. Để không bị bướm làm tổ và đẻ trứng lên lá của mình, nó… tự "đẻ" ra một cái tổ giống y hệt tổ bướm. Khi phát hiện thấy trên lá cây đã có một tổ trước đó, bướm cái bèn bay đi tìm lá cây mới. Còn nếu một con bướm nào đó vì quá đau đẻ mà trót sinh vào chiếc lá của nó, cây phiên liên bèn tiết ra chất nectar gọi những con kiến thợ chăm chỉ đến để tiêu diệt hộ.

Một số loài cây khác cũng biết nhờ kiến tiêu diệt côn trùng có hại cho mình và ngăn cản sự phát triển của cây bên cạnh. Vì để tồn tại được, cây cối không chỉ phải tự bảo vệ khỏi con vật ăn cỏ, chúng còn phải đấu tranh với nhau. Để tận dụng được tối đa nguồn thức ăn trong môi trường, và đặc biệt là ánh sáng mặt trời, một số loài cây như sung, vả, đa... đã sử dụng bộ rễ như những cái vòi của bạch tuộc để bóp cổ kẻ thù, ngăn cho chúng không phát triển và biến thành nguồn thức ăn của mình. 

Những loài cây ăn thịt

Cây bắt ruồi

Cây bắt ruồi Venus có những chiếc lá kỳ lạ với hai mảnh có khớp nối với nhau. Mỗi lá đều có mép gai nhọn, và bề mặt lá có ba râu xúc giác. Khi một con ruồi hay côn trùng đậu trên một trong những râu xúc giác đó, hai mảnh lá lập tức khép lại như một cái bẫy và con ruồi đã bị bắt. Những tuyến đặc biệt của cây sẽ tiết ra một chất dịch nhầy trên mặt lá. Chất dịch này sẽ tiêu hóa phần mềm của cơ thể ruồi. Khi đã tiêu hóa hết, cây bắt ruồi lại sẵn sàng chờ con mồi mới.

Nếu loài bọ cánh cứng bị bắt thì cái bẫy sẽ nhả nó ra ngay, vì cây bắt ruồi “biết”  không thể tiêu hóa được lớp vỏ cứng và xương xẩu của con bọ.

Tại sao cây bắt ruồi lại ăn côn trùng? Lý do chủ yếu là vì mọi loài cây đều cần nitrogen để sống và phát triển. Vùng bờ biển, nơi loài cây đó mọc lên, thiếu nitrogen, và vì nó không thể lấy nitrogen từ đất, nó bèn rút chất đó từ những cơ thể sống

 

Cây bình nước

Một loài cây ăn thịt khác với hệ thống bắt mồi hoàn toàn khác là cây bình nước. Đúng như cái tên của nó, loài cây này có những cái lá hình bình nước. Sau một trận mưa, lá đựng đầy nước. Những tuyến mật nhỏ xíu tiết ra chất dịch ngọt bao phủ toàn bộ "miệng" bình. Mùi vị ngon ngọt của nó đã hấp dẫn các loài côn trùng.

Khi một côn trùng đậu xuống miệng bình, lớp gai nhọn dày ở mép lá liền khép chặt lại và nhốt con vật bên trong làm nó bị chết đuối, rồi bị  cây tiêu hóa dần.

Loài cây bình nước này mọc ở các đầm lầy và đồng hoang phía Đông nước Mỹ, chỉ ăn côn trùng, nhưng một loài anh em họ hàng của nó trong những cánh rừng rậm nhiệt đới còn ăn cả chuột nước và chim. Tuy vậy, có ít nhất một loài côn trùng đã thắng được cây bình nước. Đó là loại sâu bướm nó đã làm cả tổ trong những bình nước của cái cây dữ tợn.

Cây cỏ bơ

Có lẽ loài xinh đẹp nhất trong các cây ăn thịt là cây butterwort (cỏ bơ). Bảy hoặc tám chiếc lá cùng tạo thành một cái chén xanh ngắt sinh ra những bông hoa màu vàng xinh đẹp như bơ. Bề mặt lá bao phủ bởi những tuyến nhỏ xíu tiết ra chất keo dính, khi côn trùng hạ cánh xuống phiến lá, chúng sẽ bị dính chặt vào lá. Càng giãy giụa, cơ thể nó càng dính chặt vào lá hơn. Cuối cùng, con vật kiệt sức và chết, dịch tiêu hóa của cây chảy ra nhiều hơn để tiêu hóa con vật.


 

Cây rong ly

Cây rong ly cũng là một loài cây ăn thịt đáng sợ. Chúng gốc ở miền nam châu Phi, sống yên tĩnh trong những vùng đầm lầy dưới bóng những thực vật bao quanh nó. Phần thân ở dưới đất được trang bị một cái bẫy biến nó trở thành sát thủ thực sự. Đó là những cái túi nhỏ khép kín khi nghỉ ngơi và miệng túi thì lại có những sợi lông luôn dỏng lên thám thính. Nếu một con sâu nhỏ hoặc động vật đơn bào tiến lại gần thì hàng mi sẽ rung động và cái bẫy được giương lên: miệng túi mở ra và hút con mồi vào bên trong. Bị giam hãm, nạn nhân sẽ chết vì ngạt thở, trước khi bị phân huỷ bởi những enzyme tiêu hoá của loài thực vật, cũng như bởi những vi khuẩn mà nó chất chứa và sinh sôi nảy nở trong khoang. Đó là cái tủ chứa thức ăn của rong ly.

 

 Cây rong đông sữa 

Loài cây này  cùng họ với rong ly,    nh ững  cái  với cựa dài và những chiếc lá được sử dụng như cái bẫy để bắt sâu bọ. Dưới kính hiển vi điện tử, có thể thấy hàng ngàn xúc tu nhỏ xíu và nhầy nhụa, được gọi là tuyến cuống, bắt giữ bất cứ con ruồi nhỏ bé nào đậu trên bề mặt của nó. Khi con vật đã nằm bất động, những tuyến khác sẽ tiết ra enzyme tiêu hoá để phân huỷ con mồi và biến nó thành thức ăn.

(Theo Beverly)

 

Loài xương rồng khổng lồ vùng hoang mạc

 Vùng hoang mạc châu Mỹ có  loại cây xương rồng khổng lồ, có tên là  saguaro, cao tới 50 bộ và nặng đến 6 tấn. Vỏ ngoài của loài cây khổng lồ này có màu xanh, được phủ kín bằng sáp nhựa cây làm cho cây có khả năng giữ nước. Mưa rất hiếm khi xảy ra trong sa mạc. Đôi khi một nửa lượng mưa của cả năm rơi trên sa mạc chỉ trong một đêm, saguaro biết lợi dụng từng giọt mưa nó nhận được để có thể duy trì cuộc sống trong những ngày khô hạn kéo dài.

 

Rễ cây xương rồng xòe rộng để hứng nước mưa như một cái lưới khi nước thấm vào mặt đất khô cằn. Những cái rễ liên tục hút nước dưới đất sâu. Một trận mưa kha khá có thể cung cấp cho cây saguaro một lượng nước đủ để tồn tại trong 4 năm hạn hán.
Tuy nhiên, nếu gặp trận mưa lớn, kéo dài thành một trận lụt lớn, vì  không hề có hệ thống ngưng thấm nước, cây xương rồng saguaro sẽ tiếp tục hút nước cho đến khi bị vỡ tung ra.

Với những nhánh cây bò ra mọi phía, cây xương rồng saguaro là một loại thực vật nặng nề và dễ dàng bị đổ rạp vì sức nặng của chính mình nếu không có một bộ gọng cứng cáp. Các tế bào cứng tạo thành một cái khung vững chắc ở thân cây, trợ giúp đắc lực cho cây có thể đứng vững. Vì thế loại cây khổng lồ này đã thích ứng tốt với môi trường khắc nghiệt vùng hoang mạc

                                                                       Theo Jack Griffin

Về đầu trang

Cây “tự sát”

 Cerbera odollam (ảnh), loại cây độc ở Ấn Độ có hoa thơm mùi hoa nhài và quả lúc còn xanh tựa trái xoài, được nhiều người sử dụng để tự sát hơn bất kỳ loại cây nào trên thế giới.

Theo khảo sát của các nhà khoa học Ấn Độ và Pháp, loại quả độc này có thể gây chết người từ 3-6 giờ sau khi ăn. Tại bang Kerala của Ấn Độ, trong 10 năm (từ 1989 đến 1999), đã có 537 người thiệt mạng vì ngộ độc quả odollam, chiếm 50% các vụ ngộ độc cây trồng ở bang này.



Về đầu trang