THÔNG TIN - HOẠT ĐỘNG

Nhà báo Hoàng Quốc Dũng nhận Giải thưởng Truyền thông môi trường của IUCN và Reuters
Ngày Thế giới Giảm nhẹ Thiên tai
Đã giải được "cơn khát" trên vùng cao nguyên đá
Khởi động hành trình xanh và sạch 2008
Anh hùng môi trường 2008
08 CẢM NHẬN TỪ STOCKHOLM 08
Cảm nhận 1: Thân thiện – Hoành tráng – Đa dạng
Cảm nhận 2: Cuộc thi khó khăn 1 chọi 31

Cảm nhận 3: Hỡi ôi, lại lỡ hẹn rồi

Cảm nhận 4: Nỗi ám ảnh

Cảm nhận 5. Thấy gì qua Tuần lễ nước

Cảm nhận 6: 3 Bài học nhọc nhằn

Cảm nhận 7: Người đi bộ là chính. Xe đạp được tôn vinh. Tàu hỏa thành chủ lực
Cảm nhận 8: Chuyến đi thành công hứa hẹn cuộc thi thắng lợi  
 Họp bàn về việc gây nuôi rong nho tảo tại Khánh Hoà

Nhà báo Hoàng Quốc Dũng nhận Giải thưởng Truyền thông môi trường của IUCN và Reuters

Tối 7-10, tại Trung tâm hội nghị quốc tế ở thành phố Bác-xê-lô-na (Tây Ban Nha) đã diễn ra lễ trao giải chính thức Giải thưởng Truyền thông môi trường dành cho những tác phẩm xuất sắc viết về môi trường, do Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) và tập đoàn truyền thông Reuters đồng tổ chức. Có 350 tác phẩm báo chí từ 5 châu lục tham dự cuộc thi này.

 

Nhà báo Hoàng Quốc Dũng, phóng viên báo Tiền Phong, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Diễn đàn nhà báo môi trường Việt Nam (VFEJ), Hội viên Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường VIệt Nam đã vinh dự được nhận Giải thưởng dành cho khu vực châu Á với loạt bài điều tra về đường dây buôn lậu động vật hoang dã xuyên biên giới lớn nhất tại Việt Nam từ trước tới nay. Hoàng Quốc Dũng là nhà báo đầu tiên của Việt Nam được nhận giải thưởng của IUCN-Reuters kể từ khi giải thưởng này được chính thức thành lập năm 1998.

 

Giải thưởng Truyền thông môi trường toàn cầu đã được trao cho phóng viên Nô-ê-mi Méc-xi-ê của Ca-na-đa.

 

(Theo TTXVN)

Ngày Thế giới Giảm nhẹ Thiên tai

(ThienNhien.Net, 8/10/2008)
Các bệnh viện, các cơ sở chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế là những cơ sở hạ tầng thiết yếu trong đời sống cộng đồng. (Ảnh: Unisdr.org)
ThienNhien.Net – Hôm nay, 08/10/2008, Cơ quan Chiến lược Quốc tế về Giảm nhẹ Thiên tai Liên Hiệp Quốc (UNISDR), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và chính phủ các quốc gia sẽ ngồi lại với nhau để họp bàn các vấn đề về giảm nhẹ thiên tai. Đây cũng chính là Ngày Quốc tế Giảm nhẹ Thiên tai năm nay.

Mục đích của Ngày Quốc tế Giảm nhẹ Thiên tai là tăng cường thông tin về vấn đề giảm nhẹ những rủi ro do thiên tai và khuyến khích mọi công dân, chính phủ tham gia vào việc tạo ra nhiều hơn nữa các quốc gia và cộng đồng có khả năng đàn hồi tốt trước những biến động thiên tai.

Ngày Quốc tế Giảm nhẹ Thiên tai năm nay rơi vào dịp kỷ niệm 3 năm sau trận động đất kinh hoàng ở Nam Á năm 2005. Trong năm nay thế giới cũng đã phải hứng chịu nhiều trận thiên tai như bão Nargis ở Myanmar, động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, lũ lụt lịch sử ở Mỹ và Ấn Độ và hạn hán khốc liệt ở Châu Phi. Điều đó cho thấy, cộng đồng thế giới cần phải hành động ngay lập tức để bảo vệ cuộc sống, sinh kế, và sự phát triển của loài người trên Trái Đất.

Chủ đề của Ngày Quốc tế Giảm nhẹ Thiên tai năm nay là Bệnh viện an toàn trước thiên tai: Giảm nhẹ rủi ro, Bảo vệ các cơ sơ Y tế, Bảo vệ sự sống. Các bệnh viện, các cơ sở chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế là những cơ sở hạ tầng thiết yếu trong đời sống cộng đồng, đặc biệt trong những thời kỳ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Các bệnh viện và các cơ sở y tế đóng vai trò chủ đạo và trực tiếp trong việc cứu người. Đó cũng là biểu tượng và điều kiện tiên quyết thể hiện sự phát triển của một nền kinh tế - xã hội.

Mục tiêu của Chiến dịch Bệnh viện an toàn trước thiên tai gồm bảo vệ tính mạng bệnh nhân và các nhân viên y tế thông qua việc tăng cường khả năng đàn hồi và chống chịu của các công trình bệnh viện, trạm xá, các cơ sở chăm sóc y tế; đảm bảo cho các cơ sở chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế hoạt động hiệu quả trong thời gian thiên tai - thời gian cần các các dịch vụ y tế lớn nhất; cải thiện năng lực khắc phục và giảm nhẹ rủi ro cho các nhân viên y tế, các bệnh viện và các nhà quản lý.

Trong giai đoạn 2008 – 2009, UNISDR và WHO với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới sẽ phối hợp với các Chính phủ, các Tổ chức khu vực và quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân trên toàn thế giới để tăng cường hiểu biết về việc bảo vệ an toàn các cơ sở y tế và đảm bảo chúng vẫn có thể đảm bảo chức năng hoạt động trong điều kiện thiên tai.

Chiến dịch này kéo dài trong 2 năm từ tháng 01/2008 đến tháng 12/2009.


Gia Nguyên

 

Đã giải được "cơn khát" trên vùng cao nguyên đá

(MONRE NET, 07/10/2008)

">

 

TSKH Vũ Cao Minh - Viện Địa chất đã đem tin vui đến cho bà con vùng cao nguyên đá Hà Giang, khi đề tài "Điều tra nghiên cứu các nguồn nước cac-xtơ khu vực Nà Phạ (xã Mậu Duệ - huyện Yên Minh, Hà Giang), lựa chọn, thiết kế mô hình khai thác" của ông đã giải quyết được "cơn khát" trên vùng cao nguyên đá này. Công nghệ không chỉ giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt của người dân mà còn góp phần hạn chế nguy cơ về lụt lội, hạn hán, xói mòn, cháy rừng...

TS. Vũ Cao Minh cho biết:

- Tại sao không "giam" nguồn nước suối để dùng dần mà cứ phải chịu cảnh thiếu nước mỗi mùa khô đến?" - câu hỏi đơn giản này đã dẫn đến ý tưởng thực hiện đề tài của tôi. Chọn khu vực Nà Phạ làm nơi khảo sát nghiên cứu vì đặc điểm thổ nhưỡng, địa chất ở đây khá điển hình cho cao nguyên đá Hà Giang với những dãy núi trọc, trơ đá, hệ động thực vật nguyên sinh gần như bị hủy diệt, mùa khô không có nước sử dụng. Mùa mưa nước chảy mạnh gây xói mòn, lũ quét...

 

Việc ông lựa chọn Nà Phạ để thực hiện đề tài hẳn còn bởi khu vực này có một nguồn nước ngầm khá dồi dào chưa được phát hiện?

- Nguồn nước Nà Phạ có các điểm xuất lộ nước, khởi phát từ độ cao 1.150 m đến 1.200 m chảy về và hợp lưu tại bản Nà Phạ, dưới độ cao 900 m thành suối Nà Phạ. Suối đổ vào hang cac-xtơ chảy ngầm trong núi khoảng 1 km và thoát ra ở sườn thấp, rồi đổ vào sông Nhiệm. Nguồn nước thường xuyên có lưu lượng 2m3/s. Lưu vực suối Nà Phạ trước khi chảy vào hang rộng gần 1,2 km2, mặt đệm thấm nước là đất đá ít thấm nước, lưu lượng nước thay đổi theo mùa. Tổng lượng nước ước tính khoảng 1 triệu m3/năm, chất lượng nước có thành phần hóa lý bảo đảm cho nhu cầu sinh hoạt.

Các hàm lượng nitrat, nitrit, amoniac, nguyên tố vi lượng đều rất nhỏ so với tiêu chuẩn cho phép... Từ những dữ kiện trên có thể đi đến kết luận: Với trữ lượng nước gần 1 triệu m3/năm, việc xây dựng hồ đập chứa nước ngay tại nguồn, có thể khai thác hết công suất nước, cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 2 đến 3 vạn người ở mức bình quân 150 lít nước/người/ngày...

 

Theo ông, khó khăn lớn nhất khi bắt tay vào thực hiện đề tài này là gì ?

- Những công trình này thi công với chi phí rất lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, trình độ và thiết bị đòi hỏi ở mức cao và phần lớn những hồ chứa ấy lại nằm ở vị trí thấp nhất của một tổ hợp nhiều quả núi nên gần như không hỗ trợ cho việc chống hạn, chống cháy rừng và tưới tiêu trên đồi cao. Đối với công nghệ hồ treo, cách làm mới là xây nhiều hồ nhỏ trên núi, đơn giản và tiết kiệm. Phương pháp là chọn những vị trí thuận lợi, những chỗ thắt của các con suối để xây hồ.

 

Theo ông, thế mạnh của công nghệ hồ treo đã được tỉnh Hà Giang khai thác, đó là hồ treo Xà Phìn, Tà Lủng và tới đây là khu vực Nà Phạ?

- Đúng. Thấy rõ những thế mạnh của công nghệ hồ treo, tỉnh Hà Giang đã triển khai thăm dò và xây dựng thử nghiệm "hồ treo" Xà Phìn, tại bản Xà Phìn B, xã Xà Phìn huyện Đồng Văn, với dung tích khoảng 3.000 m3, bằng các giải pháp kỹ thuật đáy và thành hồ được gia cố, bảo đảm không bị đục hoặc thẩm thấu. Hồ được xây dựng ngay cạnh đường đi Đồng Văn, có hình trái tim được thiết kế rất thẩm mỹ và hiệu quả. Việc thử nghiệm hồ Xà Phìn thành công đã tạo động lực cho các nhà khoa học tiếp tục đề xuất xây dựng công trình hồ treo Tả Lủng tại xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc. Hồ có dung tích 30 nghìn mét khối. Để tạo mặt bằng của đáy hồ, những người xây dựng đã phá, nổ hơn 1.000 m3 đá vôi, hàng chục giếng, hang ngầm có đường kính từ 0,5 đến 1 m, sâu từ 5 đến 10 m được san lấp và gia cố bằng vật liệu chống thấm.

Theo tính toán của các chuyên gia Viện Địa chất học: Nếu tận dụng tất cả các điều kiện tự nhiên, đặc điểm thành phần vật chất của các địa tầng, các tầng cấu trúc địa chất, địa hình, thủy văn, địa chất công trình, bằng công nghệ "hồ treo" có thể bảo đảm cung cấp đủ nước cho người dân sống trên các vùng thiếu nước.

 

Còn đề tài điều tra nghiên cứu các nguồn nước cac-xtơ khu vực Nà Phạ thì sao, thưa ông?

- Nếu được nhân rộng, công nghệ này không chỉ giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt của người dân mà còn góp phần hạn chế nguy cơ về lụt lội, hạn hán, xói mòn, cháy rừng.

 

Xin cảm ơn ông.

PV thực hiện

 

Khởi động hành trình xanh và sạch 2008

(Hà Nội Mới, 07/10/2008)

(HNM) - Từ 6-10, Công ty TNHH Lotte Việt Nam, có trụ sở chính tại Nhật Bản, chính thức khởi động chương trình Hành trình xanh và sạch 2008 tại Hà Nội và kéo dài đến ngày 9-11 tại một số trường học ở 4 thành phố lớn là Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

 

Chương trình, được thiết kế như một sân chơi mới dành cho tuổi học trò, hướng các em thêm ý thức, học tập để bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động tư vấn, thuyết trình trò chơi về bảo vệ môi trường...

 

Nằm trong hoạt động này, chương trình X-đạp xe từ thiện sẽ lần đầu tiên được tổ chức, dự kiến có khoảng hơn 1.000 học sinh tại mỗi thành phố tham gia. Nhân dịp này, Lotte Việt Nam sẽ tặng 20 xe đạp trị giá 20 triệu đồng cho 20 trẻ em nghèo hiếu học ở mỗi thành phố.

 

Thanh Hải

 

Anh hùng môi trường 2008

Trong danh sách này có giáo sư Võ Quý của Việt Nam

(SGTT, 2/10/2008)

Tạp chí Time trong số phát hành tuần đầu tiên của tháng 10 công bố danh sách bình chọn 35 “Anh hùng môi trường năm 2008”

Những anh hùng này hoạt động trong bốn nhóm: các nhà lãnh đạo, các nhà hoạt động xã hội, các doanh nhân, và các nhà khoa học (hay các nhà phát minh).

Những người yêu sự trong lành

Trong nhóm các nhà lãnh đạo có cái tên nổi tiếng Arnold Schwarzenegger, người từng là ngôi sao của Hollywood và hiện là thống đốc bang California, Mỹ. Trong khi tổng thống Bush vẫn né tránh những vấn đề môi trường, ông Schwarzenegger đã đại diện bang California chủ động ký kết các thoả thuận với Canada, Mexico và Liên hiệp quốc thúc đẩy sử dụng công nghệ sạch và giảm khí nhà kính. Ông đã biến bang California trở thành bang đi đầu nước Mỹ trong việc phát triển các mô hình công nghiệp thân thiện môi trường.

“Nếu vì lý do nào đó mà các vị không sẵn lòng dẫn đầu thì hãy để đó cho chúng tôi. Hãy tránh đường đi!”. Câu nói của Kenvin Conrad tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu tại Bali năm 2007 đã tác động mạnh khiến phái đoàn Mỹ phải phê chuẩn kế hoạch hành động Bali. Nhưng thắng lợi lớn nhất của người hùng 40 tuổi sống ở Papua New Guinea này là huy động được nguồn ngân sách lên đến hàng tỉ USD từ 40 quốc gia cho tổ chức Liên minh các quốc gia có rừng mưa (CfRN) mà ông đang điều hành để phục vụ việc bảo vệ rừng.

Một vị tu hành như nhà sư Balbir Singh Seechewal của Ấn Độ cũng có thể trở thành anh hùng. Năm 2000, nhà sư Seechewal bắt đầu kêu gọi phật tử cùng ông làm sạch dòng sông Kali Bein. Công việc của sư Seechewal và các phật tử đã thu hút được sự đóng góp sức lực và tài chính từ nhiều nguồn. Từ chỗ là một con sông ô nhiễm nhất Ấn Độ, Kali Bein trở thành con sông đẹp và sạch nhất, còn người dân sống trong khu vực có sông này chảy qua là những người có ý thức bảo vệ môi trường nhất. Sư Seechewal đang tiếp tục kêu gọi người dân Ấn Độ làm sạch những con sông khác trên toàn quốc.

Những sáng kiến xanh

Doanh nhân trở thành anh hùng môi trường năm nay là Jean-François và Jean-Charles Decaux. Mô hình xe đạp cho thuê Vélib của họ được triển khai từ năm 2007 ở Paris đã nhân rộng ở 49 thành phố của Pháp. Không chỉ thành công về doanh thu, dịch vụ này đã góp phần thúc đẩy phong trào đi xe đạp, giảm sử dụng xe hơi, và trở thành một mô hình hiệu quả được nhiều nước châu Âu, châu Á và Mỹ phải học tập.

Bất ngờ nhất là một doanh nghiệp sản xuất chất tẩy rửa cũng có thể trở thành anh hùng. Đó là Ecover của doanh nhân người Bỉ Mick Bremans. Sản phẩm của Ecover, từ bột giặt đến nước tẩy, là không chứa phosphate hay chlorine mà chứa chất tẩy chiết xuất từ cây cỏ và khoáng chất đã đánh bại nhiều nhãn hiệu nổi tiếng. Doanh nghiệp này cũng thành công trong việc thiết lập hệ thống thu gom tái sử dụng bao bì nhựa từ khách hàng. Nhà máy của Ecover hiện có hệ thống xử lý nước thải hiệu quả, mái của nhà máy phủ cỏ giúp cách nhiệt và tiết kiệm điện làm mát hay sưởi ấm… Lợi nhuận 15 triệu USD mà Bremans thu được năm ngoái là nhờ tiết kiệm điện, chi phí vận chuyển và chi phí quảng cáo (do vận dụng phương thức tiếp thị truyền miệng!).

Ở Đức, nhà khoa học Joachim Luther vào những năm 1970 đã từ bỏ những nghiên cứu hạt nhân chỉ vì ray rứt với khẩu hiệu chống hạt nhân của sinh viên. Ông chuyển sang nghiên cứu năng lượng mặt trời và trở thành anh hùng môi trường nhờ những nỗ lực thúc đẩy việc khai thác năng lượng thay thế. Dưới sự lãnh đạo của giáo sư Luther, viện nghiên cứu hệ thống năng lượng mặt trời Fraunhofer (ISE) đã phát triển được các công nghệ pin mặt trời siêu mỏng và có giá thành rẻ, hay những hệ thống máy lạnh sử dụng năng lượng mặt trời, và những cấu trúc pin mặt trời dùng cho xe hơi.

Hùng Khương (Time)

Có một anh hùng môi trường người Việt

Đó là giáo sư Võ Quý. Nhà động vật học 78 tuổi này đã cống hiến hàng chục năm làm việc để phục hồi hai triệu hecta rừng bị thuốc diệt cỏ và bom đạn của Mỹ tàn phá trong thời chiến tranh. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông đã giúp phát triển hệ thống công viên và khu bảo tồn quốc gia, và đến nay trên cả nước đã có 126 khu bảo tồn. Không chỉ có công trong việc phát hiện loài chim trĩ mới ở vùng Kẻ Gỗ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, giáo sư Võ Quý còn là người có công lớn trong việc bảo tồn nhiều loài chim quý hiếm của Việt Nam.

Năm 2003, giáo sư Quý được trao giải thưởng Hành tinh xanh, một giải thưởng quốc tế tương đương giải Nobel về môi trường do tổ chức Ashahi Glass trao tặng. Giải thưởng trị giá 50 triệu yen Nhật (khoảng 6 tỉ đồng Việt Nam) đã được nhà khoa học trích dần hàng năm để góp phần cùng trung tâm Nghiên cứu tài nguyên và môi trường thuộc đại học Quốc gia Hà Nội mở các lớp bổ túc kiến thức về môi trường cho các cán bộ đang làm công tác này.

Dù đã nghỉ hưu từ nhiều năm qua, giáo sư Võ Quý vẫn tham gia tích cực các dự án tái trồng rừng và bảo tồn. Ông vẫn tham gia việc phục hồi những khu vực bị tàn phá bởi bom napalm và chất độc màu da cam. “Tôi cố gắng nói cho thế hệ trẻ biết rằng chúng ta cần phải bảo tồn thiên nhiên. Nhưng những người trẻ tuổi ngày nay thích kiếm tiền hơn là quan tâm đến rừng”, đó là điều giáo sư Võ Quý vẫn trăn trở.

TUẦN LỄ NƯỚC QUỐC TẾ VÀ GIẢI THƯỞNG NƯỚC STOCKHOLM DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN 17/8 – 23/8/2008:

08 CẢM NHẬN TỪ STOCKHOLM 08
 

Cảm nhận 1: Thân thiện – Hoành tráng – Đa dạng

 

Biểu: Số lượng Hội thảo, seminar và các hoạt động tại Tuần lễ nước Quốc tế

 

Sáng

Trưa

Chiều

Ghi chú

Ngày 17/8

3

2

6

Tối: 4 hoạt động

Ngày 18/8

Khai mạc

4

4

Tối chiêu đãi

Ngày 19/8

5

4

6

Tối: 3 hoạt động

Ngày 20/8

6

4

5

Tối: 3 hoạt động

Ngày 21/8

8

4

7

Tối: 2 hoạt động

Ngày 22/8

Bế mạc

 

 

 

17/8-22/8

8 hội thảo “treo” (Poster)

 

Cộng: 22 + 18 + 28 + 8 = 76

 

Cảm nhận 2: Cuộc thi khó khăn 1 chọi 31

Năm 2008, có 31 quốc gia cử 60 đại diện đến cuộc thi Giải thưởng nước quốc tế Stockholm. Mỗi quốc gia được khoảng 4 m2 trưng bày theo hình quyển sách mở và một bàn tròn nhỏ đặt hiện vật. Toàn bộ khu trưng bày chiếm một phần diện tích khiêm tốn trong diện tích Hội chợ triển lãm quốc tế về nước với khoảng 100 gian trưng bày, chủ yếu là của các viện nghiên cứu về nước của Thụy Điển và các tổ chức quốc tế liên quan.

Các nước đem đến đây rất nhiều kết quả nghiên cứu khác nhau. Điều đáng nói ở đây là họ trình bày các kết quả đó như thế nào? Có thể chia thành 3 phong cách trình bày. Trước hết là phong cách muốn “tôn vinh” các đặc điểm của đất nước mình, thể hiện từ màu sắc, các hình ảnh vật liệu trang trí đến các sản phẩm. Người “giàu” cũng như “nghèo” đều muốn thể hiện phong cách chiếm số đông này. Tiếp đến là phong cách “khoe” trình độ khoa học công nghệ của mình (?). Lời lẽ, chữ nghĩa, công thức, sơ đồ, … chi chít. Đấy là gian trình bày của Mỹ, Ấn Độ, Phần Lan, … Việt Nam ta và một số nước (Uckraina, Italia, Ghana, …) thuộc phong cách “trực tiếp”, trình bày thẳng vào các kết quả nghiên cứu. Riêng Việt Nam có ý nói về lịch sử 5 cuộc thi nước đã tham gia, không thấy nước nào đề cập đến khía cạnh này.

Em Đinh Vũ Trần An nhận Giải nhất Cuộc thi Quốc gia về sử dụng và bảo vệ nguồn nước lần thứ 5 (5/2008)

Đại diện Việt Nam, em Đinh Vũ Trần An, đợt này trình bày khá lưu loát công trình của mình. Ban giám khảo quốc tế chia làm 3 nhóm, phỏng vấn độc lập từng bước. Như vậy mỗi nước phải trình bày và trả lời 3 lần. Mỗi lần em An phải trả lời khoảng 10 câu hỏi, đôi khi chú bác đứng ngoài cũng phải hỗ trợ. Ấn tượng chung là tốt, tương đồng với trường hợp các nước khác. 30 câu hỏi của các giám khảo tập trung vào các nội dung sau:

·      Đề tài này bắt nguồn từ đâu?

·      Thực hiện đề tài này mất bao nhiêu thời gian?

·      Có ai làm giúp các mô hình trình diễn này không?

·      Nguyên lý hoạt động của mô hình như thế nào?

·      Than hoạt tính lấy từ đâu ra?

·      Lưu lượng và dung tích lọc nước là bao nhiêu?

·      Khả năng ứng dụng của thiết bị này?

·      Liệu thiết bị có giúp xử lý được tình trạng ô nhiễm các dòng sông như hình vẽ trưng bày không?

·      Khi có điều kiện em có tiếp tục nghiên cứu công trình này không?

Dễ dàng nhận thấy 3 câu đầu liên quan đến cách tiếp cận vấn đề, 3 câu cuối cùng liên quan đến thì tương lai, còn 3 câu giữa tập trung vào thực chất sáng tạo của thí sinh. Cách hỏi của các giám khảo rất đơn giản, nhẹ nhàng, cụ thể; thái độ chú ý câu trả lời của họ làm cho thí sinh và những người đứng ngoài trân trọng, cảm động. Sau đó là những lời cảm ơn, chúc mừng và cả khen ngợi nữa.

Người viết bài này đã 5 lần làm Chủ tịch Ban giám khảo quốc gia, đã cùng các thành viên của Ban tiếp xúc với cả trăm thí sinh trong nước, thực sự cũng rút ra nhiều bài học sâu sắc khi được chứng kiến các buổi làm việc của Ban giám khảo quốc tế. Tuy nhiên, điều tạm an tâm là phần trình bày, phần phỏng vấn, phần trưng bày của thí sinh Việt Nam cũng như chất lượng giải quốc gia của ta trong cuộc thi này là khá tương đồng với các nước khác.

Mong sao chúng ta có giải thưởng đợt này!

Cảm nhận 3: Hỡi ôi, lại lỡ hẹn rồi

Joyce Chai nhận giải thưởng từ tay Công chúa Victoria. Ảnh: PanNature.

Trong khuôn khổ chương trình Tuần lễ Nước Thế giới tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển, tối 19/8/2008, lễ trao giải thưởng nước dành cho đối tượng thanh thiếu niên đã được tổ chức trọng thể. Em Joyce Chai, học sinh trường trung học Palos Verdes Peninsula ở California (Mỹ) đã nhận giải thưởng năm nay gồm học bổng trị giá 5.000 đô la và bức phù điêu pha lê do Công chúa Victoria của Vương quốc Thụy Điển trao.

Joyce Chai đoạt giải với dự án “Mô hình hóa hiệu ứng độc hại của hạt nano bạc trong các điều kiện môi trường khác nhau”. Đây là một phát hiện mới về một trong những lĩnh vực khó nghiên cứu về các chất gây ô nhiễm siêu nhỏ thường xuất hiện trong các ngành sản xuất công nghiệp. Những chất dạng hạt này bị thải ra môi trường, bao gồm cả nguồn nước, mà chúng ta không thể dự đoán được hậu quả và khả năng nhiễm độc. Nghiên cứu của Joyce bác bỏ những khẳng định cho rằng hạt nano bạc là an toàn và ít gây hại đến môi trường hơn các iôn bạc. Nghiên cứu bước đầu này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về độ an toàn trong việc sử dụng hạt nano bạc trong các sản phẩm tiêu dùng.

An va JoyceBan đề cử giải thưởng nhận xét: “Tác động về mặt khoa học của nghiên cứu này đặc biệt sâu sắc. Chúng tôi mong rằng đây sẽ mở ra cánh cửa cho những nghiên cứu toàn diện hơn do hạt nano bạc hiện vẫn đang được sử dụng rộng rãi”.

Trong lịch sử 12 năm của Giải thưởng này, các em học sinh từ Mỹ đã 4 lần (gồm cả 2008) giành giải thưởng danh giá được ví như "tiểu Nobel" này.

Dự án “Phục hồi hồ chứa nước thông qua giai đoạn tiềm sinh của sinh vật thủy sinh” của Alexey Shinkarev (Nga) và “Thiết bị chưng cất nước sạch sử dụng củi cho các khu vực dân cư nông thôn dễ bị tổn thương” của R.D. Dasun Thakshala Siriwardana, Sandun Gayath, Sameera Dissanayaka và A. Sujith Madushan Silva (Sri Lanka) nhận giải khuyến khích.

 

Cảm nhận 4: Nỗi ám ảnh

Những ngày chấm thi Cuộc thi nước 2007 – 2008 rất náo nhiệt không chỉ có các thí sinh lo lắng, hồi hộp, mà cả những nhà tổ chức của các nước và các thành viên Ban Giám khảo quốc tế cũng vậy. Các thí sinh thì đương nhiên rồi. Các em tranh thủ lẩm nhẩm đọc lại bài đã chuẩn bị sẵn của mình, vừa nhìn vào hiện vật và các hình ảnh, hình vẽ treo trên poster, vừa quan sát xem Ban Giám khảo sắp xếp chưa. Những nhà tổ chức của các nước còn vất vả hơn: họ phân nhau nghe ngóng các câu hỏi của 3 nhóm giám khảo đang làm việc, hội ý với nhau, lao về chỗ thí sinh của mình, xắp đặt lại các mẫu vật, thông báo cho thí sinh chuẩn bị thêm các câu trả lời. Vừa nghe được, vỗ về, động viên các thí sinh. Các vị giám khảo cũng tất tưởi, cố nghe, cố hiểu những câu trả lời của các em đồng thời không quên ngăn chặn sự sốt sắng quá mức của nhiều nhà tổ chức quốc gia. Có xem họ hội ý sau mỗi đợt phỏng vấn mới thấy việc chấm giải thực sự “vất vả”. Cả nhóm thảo luận kín, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ, lại chạy tới nơi trưng bày của nước này, nước khác.

Hồi hộp, căng thẳng đến phút chót. Các thí sinh tập đứng bắt tay Công Chúa Thụy Điển đến thăm phần trưng bày của mình. Rồi tập đi theo anh hướng dẫn vào hội trường, tập vẫy tay chào các đại biểu, tập cười, và đặc biệt, tập cả cách lên nhận giải thưởng khi được xướng tên trên bục... Ai đây, ai sẽ là người được tôn vinh đây. Phải tới 14h30 ngày 19/8/2008 theo giờ Thụy Điển mới được biết. Còn quá sớm để phóng đoán. Các Ban Tổ chức quốc gia cũng chẳng bàn tán gì về chủ đề này. Có ai muốn hiểu bài thi của nước khác đâu. Họ chỉ chụp ảnh phần trưng bày của các nước, chụp xa rồi chụp gần thu thập các tờ rơi hoặc tư liệu gì nếu có của các nước. Về nhà nghiên cứu sau. Trước hết hăng học cách trình bày, cách làm mẫu vật, làm tờ rơi. Còn nội dung sau này sẽ bàn, sẽ hướng dẫn.

Các cháu thí sinh chắc học được nhiều. Nhưng những người lớn cùng đi cùng thu thập được không ít kinh nghiệm. Cuộc thi tới chắc chắn sẽ tốt hơn, nhưng không biết có nhà tài trợ đủ tầm nào không đây. Có khi đấy lại là điều lo lắng, là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với những người tổ chức cuộc thi của các nước?

Cảm nhận 5. Thấy gì qua Tuần lễ nước

3000 người, phần lớn là các nhà khoa học thuộc trên 50 quốc gia đã tụ tập về Trung tâm Hội chợ - Triển lãm ở Stockholm Thụy Điển để tham gia tuần lễ nước quốc tế, tổ chức từ 17 đến 23 tháng 8 năm 2008.

Trung tâm Hội chợ - Triển lãm nằm cách xa Trung tâm thành phố khoảng 20 phút xe lửa. Hầu như mọi người đều đến đây bằng xe lửa. Thuận tiện, sạch sẽ, lịch sự và rẻ nữa. Khách quốc tế đến Thụy Điển cũng làm như người bản xứ: trong thành phố đi bộ là chính. Nếu ai không quen, gọi taxi và cho biết địa chỉ cần đến, người lái taxi xuống xe và hướng dẫn khách cách đi bộ đến đó, không quên câu, gần lắm, chỉ khoảng 15 phút thôi, đừng lên xe rất đắt.

Vào Trung tâm, khách xếp hàng làm thủ tục đăng ký, nhận cặp tài liệu. Nơi đây rộng rãi, mọi người thỏa thích chuyện trò. Rất nhiều người đã quen biết nhau từ trước. Những ai hút thuốc làm ơn ra ngoài sân, vừa xem vừa nghe nhạc nước, vừa hút thuốc, thưởng ngoạn thiên nhiên trong lành. Những người đã làm xong thủ tục trong sảnh thì đi xem Triển lãm Nguồn nước vì Cuộc sống và sức khỏe con người. Có khoảng 100 gian trưng bày, đơn giản về hình thức, nhưng phong phú về nội dung và rất hiện đại. Triển lãm diễn ra suốt Tuần lễ Nước, rất hấp dẫn, gian nào cũng có nhiều người xem, trao đổi, nghi chép, chụp ảnh. Một góc nhỏ giành cho các thí sinh đại diện cho học sinh phổ thông các nước tham dự Cuộc thi Nước quốc tế. Năm nay có 60 học sinh của 31 nước tham gia thi quốc tế. Các em bắt đầu trình bày “gian” của mình trước sự chứng kiến của các nhà khoa học về nước.

Sau bữa ăn trưa đơn giản, vui vẻ, mọi người vào hội trường lớn để dự Lễ khai mạc Tuần lễ nước quốc tế. Hội trường chứa 3000 người đều kín chỗ. Phía sân khấu chính có 2 màn hình lớn. Không pano khẩu hiệu, không tít đề, không cơ quan bảo trợ, tài trợ, không có bàn chủ tọa. Đèn từ từ tắt, mọi người theo đó ổn định chỗ ngồi. Phía sân khấu hiện rõ đoàn tốp ca, 9 nam đứng sau, 8 nữ đứng trước, áo váy dài mầu đỏ. Một cô nữa được đèn đặc chiếu, tấu lên tiếng vĩ cầm điêu luyện, như kéo tay người nhạc trưởng lên, và bài ca cuốn hút người nghe vang lên. Chắc rất ít người hiểu lời bài hát tiếng Thụy Điển, nhưng ai cũng thấy hay, thấy ấm áp, quen thuộc, như họ đang hát bài hát dân ca của mình. Tiết mục qua nhanh, những người biểu diễn đã cúi chào 3-4 lần mà tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt. Rồi ông Trưởng ban tổ chức, chủ tịch Hội Nước quốc tế khai mạc. Không quá 5 phút. Rồi Bà Bộ trưởng Bộ Hợp tác và Phát triển Thụy Điển chào mừng. Giọng hay lắm, thảo nào đất nước này đã sản sinh ABBA. Rồi Hoàng Tử Thụy Điển, người vừa dự Olympic Bắc Kinh về phát biểu. Cũng nhanh lắm, Nghe đâu Hoàng tử trước đây cũng tham dự thi môn gì đó ở Olympic. Rồi Tổng thống Madagasca, thay mặt khách mời cảm ơn nước chủ nhà. Tất cả diễn ra trang trọng, đơn giản và rất đẳng cấp.

Buổi tối, Thị trưởng Stockholm mời cơm chiêu đãi toàn bộ 3000 đại biểu dự Tuần lễ Nước quốc tế. Khách vào sân đại lễ, nơi diễn ra tiệc chiêu đãi nhân các kỳ trao Giải thưởng Nobel hàng năm. Ai cũng thấy vinh dự như mình cũng được Giải thưởng uy tín nhất thế giới này. Rượu vang được đưa ra. Quá đông khách, mời mọi người lên tầng trên, đi theo cầu thang mà khi Hoàng Hậu đi, chiếc váy của bà phải trải dài hết cỡ để mọi người cùng được chiêm ngưỡng những họa tiết thêu thùa có một không hai. Tàn ly rượu đầu mới thấy Thị trưởng trong trang phục truyền thống bước ra. “Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã tới đây. Bữa tiệc này là của các bạn, những người tham dự Tuần lễ Nước quốc tế năm nay. Xin mời”.

Đấy là diễn văn của ông Thị trưởng. Chỉ có thế thôi. Và mọi người có trọn vẹn 3 tiếng đồng hồ để trò truyện, ăn uống, chụp ảnh,....

Có gần 50 cuộc hội thảo được tổ chức. Tên gọi của các cuộc hội thảo đó đủ nói lên các vấn đề mà quốc tế đang quan tâm về nước. Ban Tổ chức chỉ xác định các chủ đề hội thảo, lựa chọn người chủ trì (từ khắp các nước) và cử thư ký hỗ trợ. Mọi chuyện do người chủ trì và Thư ký chuẩn bị theo một kế hoạch, quy chế chung. Đến khi tiến hành hội thảo cũng vậy. Nhưng vẫn không đủ chỗ, đủ thời gian để tiến hành tất cả các vấn đề cần quan tâm. Ban Tổ chức phải bổ sung diện tích để tổ chức các cuộc Hội thảo bằng poster, ta gọi là “treo”. Có cả thảy 9 hội thảo “treo”.

Đại biểu phần lớn có máy tính mang theo. Đủ loại lớn nhỏ. Vậy mà, Góc công nghệ cao gồm gần 20 máy tính lúc nào cũng đông người, muốn sử dụng phải xếp hàng chờ. Có lẽ chỉ khoảng 2/3 đại biểu ngồi trong phòng họp, phần còn lại thảo luận bên ngoài, hoặc xem triển lãm, hoặc gõ máy liên tục. Ai cũng bận rộn.

Nhà vua Thụy Điển sẽ trao giải thưởng Nước cho giáo sư người Anh, tác giả “nước ảo”. Công chúa Thụy Điển sẽ trao giải thưởng Nước cho lứa tuổi học sinh, đại diện của Mỹ. cho đến nay đã có 12 giải được trao, bắt đầu từ năm 1997. Mỹ được 4 lần, Nam Phi 2 lần, Đức, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Nhật Bản, Trung Quốc mỗi nước một lần. Mãi năm 2007 Mêhicô được 1 lần. Hai năm gần đây, mỗi năm có thêm 1-2 giải khuyến khích.

Mọi người vào chung kết là đều chiến thắng. Đương nhiên ai cũng muốn nước mình được dù là một lần. Năm nay Singapore tham dự lần đầu, bạn có khá nhiều ý kiến. Việt Nam và Nga đều liên tục tham gia 5 lần liền, năm nay Nga được giải khuyến khích. Chắc rằng Ban tổ chức Giải cũng rút kinh nghiệm qua từng năm, làm sao cho Giải được ngày càng nhiều nước phấn khởi tham gia. Thực tế, các thí sinh đều khá xuất sắc, ấn tượng nhất đối với Ban Giám khảo có lẽ là phần trình bày và trả lời của thí sinh. Đáng suy ngẫm về điều này.

Dù sao, trong ánh đèn rực rỡ đêm trao giải, công chúa Thụy Điển với khuôn mặt thông minh, vui vẻ bắt tay và trao tượng trưng Chứng chỉ cho từng thí sinh. Giải thưởng 5.000 đô la Mỹ cùng Cúp pha lê được trao cho cô bé người Mỹ gốc Trung Quốc, cao to, rất dễ thương. Chúng ta lại lỡ hẹn một lần nữa.

Cảm nhận 6: 3 Bài học nhọc nhằn

Từ 1997 khi bắt đầu tổ chức Giải thưởng nước Stockholm cho thanh thiếu niên tới nay, đã có 12 giải được trao. Mỗi giải trị giá 5.000 US$ và 1 Cúp pha lê tráng lệ, do đích thân Công chúa Thụy Điển trao. Đối với người thắng cuộc vào lứa tuổi thanh thiếu niên, đây được ví như Giải Nôbel nhỏ - Tiểu Nôbel. Không chỉ các thí sinh mong muốn đoạt giải, tất cả thành viên các Ban tổ chức quốc gia, mà mỗi năm có khoảng trên dưới 30 nước, đều mong muốn như vậy. Trước hết là do thế hệ con cháu, sau đó là cho chính công sức mà mỗi nước, mỗi trường, mỗi thầy cô đã bỏ ra. Đã 5 lần tổ chức, đem chuông đi đánh nước người, nhưng tiếng chuông của ta còn yếu ớt lắm. Đầu tiên là em Chuẩn (trước đây thuộc Hà Tây), rồi em Thu Trang (Hà Nội),... và giờ đây là em Vũ An (Đồng Tháp), tất cả đều nỗ lực hết mình, đều rất đáng khen ngợi, nhưng...

Câu hỏi đặt ra, thật đơn giản, nhưng rất sắc, rất ám ảnh: Tại sao chúng ta chưa đoạt giải? Olympic Bắc Kinh đang diễn ra, ta chắc chỉ được một huy chương bạc, cũng là may rồi, mặc cho một bình ngư Mỹ đoạt 8 huy chương vàng. Ở đó cần chiều cao, sức mạnh, thể lực, sải tay dài, đôi chân cao, cần sức bật, cần sự dẻo dai cơ bắp, và đương nhiên cả cái đầu thông minh và bản lĩnh phi thường. Còn ở đây, ở Stockholm, để có được giải thưởng, chúng ta cần những gì? Và tại sao ta chưa đoạt giải?

Bầu không khí nơi đây thật tuyệt vời, xứng đáng là nơi đã diễn ra Hội nghị môi trường đầu tiên của Liên Hiệp Quốc (năm 1972), hơn hẳn bầu không khí “còn lắm vấn đề” ở Bắc Kinh, nơi Hoàng Tử Thụy Điển vừa kịp về để khai mạc Tuần lễ nước quốc tế mấy hôm trước đã nói: Tôi đã có dịp ở Bắc Kinh, luôn bị chảy máu mũi vì quá khô, luôn bị khó thở vì không khí ô nhiễm. Họ nói đã bỏ ra trên 40 tỷ US$ để xử lý ô nhiễm, để tiến hành Olympic xanh. Thật đáng khen nhưng cũng đáng trách: đã để ô nhiễm xảy ra rồi, thì có chi nhiều hơn nữa cũng vẫn bị trách, bị chê.

Bầu không khí trong lành của Stockholm làm cho tôi tỉnh táo, giúp tôi suy nghĩ và rút ra vài điều đáng bàn để ta hy vọng đoạt giải. Cứ phải thử cố gắng, vì nếu bàn lùi thì còn nhiều chuyện lắm. Sau khi cân nhắc, tôi đưa ra đây 3 điều, tạm gọi là bài học để trao đổi, để thống nhất và để cùng thực hiện. Những điều khó hơn, phức tạp hơn, ít khả thi hơn theo kinh nghiệm 5 lần tổ chức vừa qua, xin được tạm bàn vào dịp khác.

Bài học 1: Cần vận động, lôi kéo bằng được ITT và Coca – Cola tham gia tài trợ

Bây giờ tôi mới chú ý, ITT với thông điệp “Công nghệ cho cuộc sống” là nhà tài trợ toàn cầu chính thức của Giải thưởng Nước Stockholm. Còn Hãng Coca – Cola là hãng hỗ trợ nghiên cứu và áp dụng các kết quả nghiên cứu thu được từ cuộc thi nước Stockholm đã nhiều năm nay. Ban Tổ chức quốc gia nào có được sự tài trợ ổn định của ITT và Coca – Cola, hoặc của 1 trong số đó, sẽ có nhiều khả năng tranh chấp giải.

Chẳng hạn năm 2008 này, Mỹ có cả ITT và Coca – Cola tài trợ, Nga và Sri Lanca có 1 trong 2 tổ chức đó. Và họ có giải thưởng. Nhìn lại lịch sử, điều tương tự cũng dễ nhận ra.

Ở Việt Nam, Văn phòng Coca – Cola ở TP Hồ Chí Minh, còn đại diện ITT ở đâu, ta sẽ tìm ra và liên hệ, thảo luận, mời họ tham gia tài trợ bên cạnh các nhà tài trợ truyền thống đã hỗ trợ rất đắc lực cho chúng ta từ trước tới nay.

Bài học 2: Đa dạng hóa chủ đề về nước

Theo tiêu chí cuộc thi và thực tế các bài thi của 5 lần tổ chức vừa qua, chủ đề của ta hẹp, hạn chế nhiều sức sáng tạo của học sinh. Ban Giám khảo của Việt Nam nhiều khi không vui do đề tài của các thí sinh ít đổi mới, hạn hẹp, lặp đi lặp lại, rất khó phát triển tiếp. Đòi hỏi của ta quá cao về khả năng thực hành, vừa làm khó cho học sinh trong khi điều kiện thực tế lại rất hạn chế, vừa làm giảm tính sáng tạo về mặt lý thuyết có thể là thế mạnh của học sinh ta. Chủ đề của chúng ta bị hạn chế do ngay tên gọi cuộc thi quốc gia của ta (Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước) so với cuộc thi quốc tế (Giải thưởng Nước Stockholm giành cho thanh thiếu niên). Cần nghiên cứu để có điều chỉnh mạnh mẽ về vấn đề này trong điều lệ thi và phổ biến, nhấn mạnh cho các trường, các học sinh trong thời gian tới. Chúng ta cần và cố gắng nuôi dưỡng đề tài từ sớm cho các thí sinh.

Bài học 3: Thí sinh phải tự trình bày lưu loát bài thi của mình

Kinh nghiệm ở các cuộc thi quốc gia cho thấy, khi chất lượng các bài thi đã tương đồng, phần trình bày của thí sinh (bao gồm cả trả lời các câu hỏi của giám khảo) quyết định thứ bậc. Quan sát cho thấy, tình hình chấm giải quốc tế ở Stockholm cũng vậy. Ban Giám khảo chia thành 3 nhóm, nghe, hỏi, thăm dò. Thí sinh phải trả lời tổng cộng khoảng 30 câu hỏi, nhưng nhiều thí sinh trả lời nhiều hơn do họ nhanh chóng đáp ứng các câu hỏi ngắn gọn, có thể là dễ. Không có chỗ cho việc ngập ngừng, rụt rè, chờ dịch câu hỏi, dịch câu trả lời. Thường thì việc hỏi kết thúc nhanh nếu thí sinh rơi vào tình trạng vừa nói. Như vậy, thí sinh đại diện quốc gia đi dự thi quốc tế (ở đây đồng nhất với việc đoạt giải nhất quốc gia) nhất thiết phải có trình độ tiếng Anh cần thiết nào đó, không cần người phiên dịch. Vị trí phiên dịch nên giành cho thầy cô hướng dẫn như một phần thưởng xứng đáng cho đóng góp của thầy cô, và, tại đấu trường quốc tế, việc thầy cô có mặt sẽ tác động tích cực đến thí sinh hơn là người phiên dịch.

Tôi hiểu những bức xúc, phiền toái sẽ phát sinh khi ta hướng vào thí sinh có bài đạt chất lượng (có thể chưa phải là cao nhất), n