Hoa hồng rực rỡ thơm tho, hoa ly dịu dàng, hoa cúc yểu điệu … mà  người ta còn hững hờ huống gì mấy cây hoa dại mọc ven đường hay ngoài  bãi hoang không tên không tuổi. Hoa dại mà! lặng lẽ bám vào đất cỗi cằn  không cần chăm sóc, cắt tỉa; khiêm nhường nép mình bên lối đi. Dường  như, suốt cả bốn mùa, hoa dại cứ miên man, mặc cho đất trời chuyển vần,  mặc cho thế sự đắp đổi, những bông hoa trắng đến nao lòng cứ nở bung một  cách ngạo nghễ như thách thức, như làm duyên làm dáng với cõi nhân  gian. Không kén đất, bất kì nơi nào, hở một tí là có những khóm hoa dại  đến định cư, chiếm chỗ. Rồi bầu đoàn thê tử nhà hoa sinh sôi, quấn quýt  thành lũy thành bờ nương dựa vào nhau tồn tại. Những khu đất gọi là “dự  án treo”, cả một bãi bờ hoang hóa mênh mông lổn nhổn vài trụ xi măng cốt  sắt, vài đống gạch đá như trơ gan cùng tuế nguyệt, đây là thế giới sinh  sôi thả sức của cây hoa dại. Hóa ra loài hoa đã vô tư che phủ cái hậu  quả vì đầu tư quá nóng, quá ồ ạt của con người.
Hoa dại trắng một màu tinh khiết đang căng hết mình, bạt ngàn lá, bạt  ngàn hoa ve vuốt, giao tình cùng nắng cùng gió. Càng nắng, càng gió,  hoa càng bung nở trắng cả một vạt dài nhìn đến nhức mắt. Trưa hè thiêu  đốt, hàng cây ủ rũ, cây hoa dại vẫn ngằn ngặt xanh, hoa cứ miên man sắc  trắng vời vợi mơ màng. Nhìn sắc hoa như gợi đến màu tà áo trắng thanh  tân đầy hồi hộp của cô dâu trong cái ngày đáng nhớ của đời mình - ngày  cưới. Cứ nghĩ người họa sĩ cần gì phải nhọc đôi chân lữ thứ đi tìm cái  đẹp ở đâu. Cái đẹp hoang sơ bất diệt của tự nhiên được khẳng định đang  hiển hiện, đang phát lộ rực rỡ quanh đây. Nhà văn Ma Văn Kháng nói đại ý  rằng: cứ dẫm nát mảnh đất dưới chân mình thì còn nhiều cái để viết, để  chiêm nghiệm vẽ vời và ngắm nhìn. Đời hoa cùng những triết lý về cái  ngắn ngủi của cõi nhân sinh có tụ tán, có sinh diệt, nhưng không, hoa  dại cứ dửng dưng với điều này, vẫn hồn nhiên tàn rồi nở vô tư cùng đất  trời như những đứa con nhà nghèo ăn uống kham khổ mà vô bệnh tật cứ  phổng phao từng ngày. Cứ vài ba tháng, người ta lại dọn đường làng, ngõ  xóm, những khóm hoa dại bị phạt không thương tiếc gom lại từng đống,  dưới nắng khô lưỡi lửa bùng lên rần rật thiêu rụi tất cả, ấy vậy mà chỉ  mấy ngày sau, dưới vạt tro tàn, chồi cây lại mọc lên rất khỏe, những  cành mập mạp đâm thẳng lên trên, chẳng bao lâu những bông hoa lại rung  rinh khoe sắc chấp chới cùng bầy bướm trắng nhởn nhơ nhàn hạ. Những cánh  hoa mỏng tang, li ti ôm đỡ lấy đài hoa, e ấp bên trong là nhụy hoa màu  vàng nhạt cất giữ hương phấn để khêu gợi, mời gọi lũ côn trùng đa tình.
Chợt nhớ đến ngày nhỏ xem bộ phim của Xô Viết thời chiến tranh, vợ  người chiến sĩ hồng quân sinh được bé trai trên tàu hỏa, trong niềm vui  sướng tột độ một đồng đội đã nhảy xuống tàu hái vội một bó hoa dại bên  đường ray lên tặng người mẹ trẻ vừa sinh hạ một “chiến sĩ hồng quân tí  hon”. Người chiến sĩ hồng quân kiêu hùng có một hành động thật lãng mạn  và cảm động. Đó là những con người trước quân thù thật dũng mãnh nhưng  lại mềm lòng khi cầm một nhành hoa, lặng người trước cái đẹp. Chỉ là một  bó hoa dại thời chiến thôi cũng đủ nói lên nhiều điều về những giá trị  nhân văn. Đó là tình yêu, niềm tin ở con người và cuộc sống giúp cho  người chiến sĩ vượt qua bom đạn và cái chết, vững bước diệt thù làm nên  chiến thắng.
Đồ chơi không thể thiếu của bầy trẻ nhỏ làng quê có ai biết là gì  không? Hoa dại đấy! Dưới tán cây gạo cổ thụ, chúng chơi đủ trò, nhất là  trò làm đám cưới. Hoa kết thành vòng thật đẹp trên đầu cô dâu, hoa cài  trên ngực chú rể. Quan viên hai họ “khăn áo chỉnh tề” ngắt từng cánh hoa  mỏng mảnh tung lên đầu cô dâu chú rể chúc hạnh phúc. Tiếng nói tiếng  cười làm xao động cả vòm cây.
Về quê, không gian thoáng đãng, bước chân cũng trở nên rộng rãi hơn,  đất trời vào tiết thanh minh, vạn vật hân hoan rạo rực mùa sinh sôi,  trong vườn ngập tràn sắc hoa: vàng tươi hoa cải, hoa cúc; thắm hồng lay  ơn, thược dược… nhưng không hiểu vì sao? thích nhất vẫn là được thỏa sức  đi trong màu trắng bạt ngàn hoa dại.