|
Ông Phạm Văn Của
Lộc... chim trời
Con đường dẫn chúng tôi đến nhà "gã gàn” Phạm Văn Của không quá khó khi gia đình ông nằm ngay bên tuyến đường Hồ Chí Minh. Trước mắt chúng tôi là căn nhà khang trang, ông Của thì đang đồ đoàn để lên đồi. Thấy chúng tôi, ông hồ hởi rồi gác lại công việc thường nhật mời khách vào nhà. Dù đã ở tuổi ngoài 80, nhưng ông Của vẫn còn sức khoẻ rất đáng nể khi hàng ngày vẫn một vài vòng leo núi, leo đồi đến với đàn cò. Ông cho biết, thời điểm cuối những năm 60, khi ấy ông còn là cán bộ, là đội phó sản xuất của Nông trường Kiên Thọ. Khi hợp tác xã giải thể, ông nhận xin khoảnh 4ha đất đồi để dựng nhà và sản xuất chủ yếu là trồng cây lâm nghiệp. Câu chuyện "hữu duyên” với chim trời bắt đầu vào thời điểm cuối những năm 80. Vào một buổi sáng, ông bỗng nghe quanh nhà có tiếng cò kêu nháo nhác trên những ngọn luồng khiến ông thích thú đến mê đắm và cả ngày hôm ấy cũng như những ngày sau ông chỉ trực xem đàn cò có trở về không.
Tuy nhiên, sau ngày đầu tiên đàn cò xuất hiện ông Của không còn thấy đàn cò trở lại, ông buồn bã như thiếu vắng đi một "tri kỷ”, chẳng buồn làm việc, chẳng thiết đi đâu ngoài khu đồi vườn – nơi xuất hiện đàn cò. Một ngày, hai ngày,… rồi đến cả tuần sau khi ông gần như hết hy vọng thì bỗng đâu đàn cò lại trở lại, và trở lại nhiều hơn, đông hơn. Khi ấy, ông vui khôn xiết chỉ ngồi một chỗ để ngắm nhìn mà không dám làm kinh động sợ khiến đàn cò bay đi. Dần dà, chúng tiếp nhận sự có mặt của ông như một người thân, ông có thể đến dưới những tán luồng để nhìn cho rõ, xem chúng làm tổ, nhẩm tính số lượng…
Yêu quý và coi đàn cò như những người bạn không thể thiếu, ông xem đó như lộc trời ban cho riêng mình, phải có nghĩa vụ chăm sóc, bảo vệ chúng. Về sau, ông thường xuyên mời bạn bè lối xóm – những người có thú nhìn ngắm, yêu đàn cò như ông đến uống trà và ngắm chim trời mỗi sáng. Không ít người cũng yêu quý và coi đó như một món quà vô giá trời ban. Nhưng cũng có không ít kẻ khi hay tin đã ngang nhiên vác súng lên săn bắn. Thấy những con cò nháo nhác loạn đàn, rồi tận mắt xót đau khi thấy một trong số chúng bị bắn hạ dưới những lùm cây… ông đã tìm đến chính quyền mong xã tuyên truyền đến bà con vào cuộc bảo vệ.
"Kể từ khi đàn cò chọn ngọn đồi nhà tôi làm nơi trú ngụ, nhiều thành viên trong gia đình cũng có ý kiến phàn nàn khi tôi không cho khai thác, chuyển đổi mục đích sử dụng của khu đồi khiến hiệu quả kinh tế thấp, với lý do sẽ gây ảnh hưởng đến đàn cò. Nhưng rồi dần dà mọi người cũng hiểu và cảm thông cho những tình cảm của tôi với đàn cò”, ông Của tâm sự.
Đàn cò với số lượng hàng vạn con suốt hơn 30 năm chung tình cùng ông Của
Tiền tỷ đổi đồi cò…
Bầu bạn cùng đàn cò đã gần 30 năm, cũng có nhiều thời điểm ông Của phải lựa chọn, quyết định việc giữ đàn cò bên mình hay bán lại, chuyển nhượng cho người khác. Tuy nhiên, tình cảm, sự yêu thương dành cho đàn cò đã giúp ông trước sau như một quyết định gắn bó với chúng. Ông cho biết, đã nhiều lần các đại gia trong tỉnh cũng như từ Hà Nội về đặt vấn đề mua lại khu đồi cò của ông với giá lên tới 3-4 tỷ đồng, kèm với lời hứa là sẽ bảo vệ và duy trì đàn cò nguyên trạng với mục đích du lịch sinh thái, nhưng ông vẫn nhất quyết không bán với lý do: Ông đã đấu tranh để có được đàn cò đến ngày nay và đàn cò cũng đã vượt qua những khó khăn để gắn bó với ông.
Mặc dù hiện tại kinh tế chính của gia đình ông vẫn dựa vào đồng ruộng, thu nhập không đáng kể nhưng ông vẫn quyết giữ lấy món quà lộc trời ban ấy để bảo vệ như một nhiệm vụ thiêng liêng. Chuyện bà con lối xóm nhiều người không hiểu bảo ông là "gã gàn” khi không bán lấy tiền mà thụ hưởng, cứ khư khư giữ đàn cò chẳng đem lại lợi lộc và biết đâu chúng sẽ bay đi nơi khác một mai thì sao! Ông bảo: "Tôi còn sống được khoẻ mạnh thế này cũng nhờ vào chúng (đàn cò). Tiền thì bao nhiêu cũng hết, bán đi rồi tôi biết bầu bạn cùng ai? Không chỉ đời tôi mà tôi cũng khuyên con cháu hãy giữ gìn và bảo vệ đàn cò ngay cả khi bố không còn!”, ông Của tin tưởng.
Khi trời nhá nhem cũng là lúc đàn cò đi ăn trở về, ông Của dẫn chúng tôi lên đồi ngay phía sau nhà để chiêm ngưỡng đàn cò đang lượn vòng tìm tổ. Tất cả hiện hữu như một bức tranh cuộc sống chân thực, một món quà hết sức có ý nghĩa mà thiên nhiên đã ban tặng cho gia đình ông Của.
|