Đỗ Đức
Nghe thế mới ngẫm lại thấy công cụ đa dụng nhất của người nông dân có lẽ là cái cuốc.
Biết ơn các công cụ lao động, người Mông trong ba ngày Tết rửa sạch cuốc xẻng đặt cạnh bàn thờ, dán lên cán cuốc cán xẻng tờ giấy cắt hoa để tỏ lòng tri ân với dụng cụ giúp họ cuốc xới làm nương. Người Giáy thì dán giấy đỏ lên toang chuồng trâu, lên cày bừa cuốc. Người Tày thì buộc vải đỏ lên từ gốc cây quanh nhà để chúc mừng. Nhà nghiên cứu bảo thế là “đa thần giáo”, còn người dân bảo cái gì giúp họ có miếng ăn thì phải biết tôn vinh nó trong ngày Tết vậy thôi. Bây giờ cái câu “canh nông vi bản” đã bị nhiều người hoặc quên hoặc đã bị ném vào sọt rác mất rồi, nên các dự án đầu cơ sẵn sàng xơi cả đất nông nghiệp màu mỡ để cho mấy ông cơ hội lợi dụng kiếm chác.
Một anh bạn bảo tôi, đi xem Triển lãm toàn quốc không thấy người nông dân đâu, cái cuốc cái cày không thấy, mà đất nước dù hiện đại hóa vẫn còn trên 70% dân làm nông. Bây giờ có người làm công tác tuyên truyền mà không biết chiêm, mùa là gì. Tìm kiếm trên google không thấy, nó cho một tràng tiếng Tây chẳng hiểu là cái gì.
Lại nhớ xem phim phương Tây, trước bữa ăn, ông bà cha mẹ và các con đều chắp tay chống lên mặt bàn, mắt nhắm lại lẩm bẩm: “Chúng con biết ơn người cho miếng ăn”. Ở ta ăn hàng bỏ thừa bỏ mứa cả thịt thà còn nói gì đến cơm!
Ngẫm nghĩ mới cảm nhận thấy nước ta bây giờ trừ dân rẻo cao vùng núi thì hầu như ít ai biết đến chuyện biết ơn cây lúa hạt gạo, cái cuốc cái cày. Trừ người ở vùng nông thôn nghèo thì cha mẹ còn biết nhắc con cháu hạt cơm là ngọc thực, không được coi thường, không ai hắt đổ cơm vào sọt rác như người thành thị. Ăn thừa bỏ mứa bị coi là có tội.
Tự nhiên bây giờ cái rốn của dân tộc là nông thôn bị nhiều nơi xem nhẹ, nhiều người coi rẻ. Người ta nghĩ về nông thôn là vất vả và lạc hậu, chỉ thị thành là văn minh sung sướng, và rồi một số người nông thôn cũng nghĩ vậy. Chẳng ai biết cơn suy thoái toàn cầu như năm rồi, nông nghiệp nông thôn đã cứu cho đất nước không bị lao đao vì gạo ăn không bị thiếu.
Nông dân quý đất vì có đất là cho hạt gạo bảo đảm cuộc sống lâu dài.
Kẻ trục lợi bây giờ thì nhìn đất thành tiền thành bạc. Chỉ cần cái lợi trước mắt, chẳng thấy cái lâu dài. Tôi nghe nói giáo sư Hồ Đắc Di thời kháng chiến có chút tiền dành dụm được đều gửi về quê mua đất (dĩ nhiên thời đó chưa có chuyện buôn đất như bây giờ). Danh sĩ Bắc Hà biết yêu quí đất trọng giá trị bền lâu của đất. Chắc chắn khi mua đất giáo sư không nghĩ đến chuyện trục lợi như bọn ăn đất ngày nay.
Một đất nước hình thành lên từ nông nghiệp phải biết trọng từ đất đến cái cuốc cái cày. Nghề nông phải cần được tôn vinh.