Từ khi đông bắt đầu sang, nó đã thấy lo sợ khi nhìn thân mình đã chuyển sang màu vàng, nó cố gắng gượng, im lặng, nín thở để giữ mình. Mỗi khi có những cơn gió đi qua, những chiếc lá non khác vi vu chào đón nhưng nó thì không, vì nó sợ một niềm vui quá trớn sẽ làm cho nó lìa khỏi cành. Và cuối cùng nỗi lo sợ của nó cũng đã đến khi chiều nay gốc tre già trở mình răng rắc báo hiệu cho nó biết đêm nay là đêm cuối cùng của cuộc đời nó trên cành tre. Sáng sớm mai khi bình minh vừa ló dạng cũng là lúc nó sẽ rời xa vĩnh viễn.
Cả đêm chiếc lá tre già không hề chợp mắt, nó không dám ngủ mà nằm im cảm nhận hơi ấm từ cành tre chuyền sang nó, giờ phút thiêng liêng quý báu này sao trước kia khi còn là chiếc lá xanh non nó không hề cảm thấy, có phải khi biết mình sắp mất đi thứ gì đó rồi mới thấy hối tiếc không. Rồi bình minh cũng xuất hiện, những tia nắng ban mai lấp lánh chiếu thẳng vào chiếc lá tre, nó nghe như có một sức mạnh vô hình nào đó làm nó rụng rời, một âm thanh vỡ vụn lan ra từ cuống lá, nó chao đảo và rơi.
Lúc đó một cơn gió nhẹ vô tình thoáng qua đưa chiếc lá tre theo cùng, “thật kỳ lạ, mình không rơi xuống đất, mình không bị chôn vùi dưới gốc tre già như những chiếc lá tre khác, mình đang bay”. Cơn gió đưa nó bay hết nơi này tới nơi khác, chiếc lá tre đã vui trở lại, nó không tự đặt dấu chấm hết vào cuộc đời mình như khi nó chuẩn bị lìa khỏi cành nữa. Nó vô tư bay theo gió, hãnh diện như tự nó bay được vậy.
Một lúc sau khi đang bay qua đường làng nó gặp một đám cưới, cô dâu mặc đồ rất đẹp đang đi bên cạnh chú rể, trông họ rất hạnh phúc, chiếc lá tre ngạc nhiên hết cỡ, nó chưa bao giờ thấy cô dâu nào xinh đẹp như vậy vì hồi đó giờ có cô dâu nào chịu đi ra chỗ bụi tre nơi nó sống để cho nó nhìn thấy đâu. Nó kêu lên, “ôi cô dâu đẹp quá”, vừa kêu xong nó bay lên ngay áo cô dâu, nó nghĩ khi đậu trên đó nó cũng đẹp như thế. Niềm hãnh diện của nó chưa được năm giây, khi chú rể vừa trông thấy nó đã vội vàng gạt phắt một cái và phủi phủi lên áo cô dâu liên tục, miệng thì thầm, “rác làm dơ áo em nè”. “Rác, mình là rác ư, là những thứ người ta bỏ đi, là những đồ phế thải người ta thường chở từng xe và dồn vô một bãi hôi thối mà ai đi ngang cũng phải đưa tay bịt mũi lại sao”. Nó khóc mặc cho những vụn lá rơi rơi theo gió...
Hành trình của nó và gió vẫn tiếp tục, tình cờ nó bay ngang qua một căn nhà nhỏ, phía trước có đứa bé đang ngồi xe đi, bé chơi một mình, hai cánh tay bé nhỏ xíu vẫy vẫy như đang kêu nó, tự nhiên nhìn thấy đứa bé nó hết buồn và quên luôn chuyện lúc nãy. Nó sà vô ngay trước mặt em bé, nó định sẽ chơi với bé cho bé đỡ buồn, không ngờ khi vừa thấy nó, đứa bé đưa tay chộp lấy và cho luôn vô miệng nhai, đứa bé sặc và khóc thét lên, mẹ bé chạy ra dỗ bé, lôi từ miệng bé ra một chiếc lá tre và vứt nó xuống đất. Ba bé trong nhà hỏi vọng ra: “sao con khóc”, mẹ bé trả lời: “con ăn phải rác”.
Chiếc lá tre nằm yên bất động dưới đất, nó chưa kịp tỉnh từ khi đứa bé chộp lấy nó và nhai, nó chỉ nhận ra mình đang nằm dưới đất khi mẹ bé kêu nó là rác. “Mình là rác thật rồi, không sai được, mình là đồ bỏ đi, tại sao từ một chiếc lá mình có thể thành rác được, sao mình ra nông nổi này, những ngày còn xinh tươi trên ngọn tre xanh vui đùa cùng làn gió đi đâu”, nghĩ tới đó nó lại khóc. Nếu sáng nay nó chịu yên phận rơi xuống cội tre già thì có lẽ nó còn thêm vài giấc ngủ đông trước khi tan vào đất, trách nó đã mơ đi xa hay trách cơn gió vô tình đưa nó đi.
Chiều nay, tôi ngồi gom những chiếc lá khô lại và đốt, tôi muốn chúng không phải đau đớn khi người ta gọi chúng là rác rưởi, là đồ bỏ đi, tôi muốn chúng là tro, mặc dù chúng cũng phải hi sinh thân mình nhưng cái chúng đánh đổi là sự sống cho những ước mơ khác mà chúng không có được. Tôi cầm chiếc lá còn sót lại trên tay, tại sao rác lại là cuối cùng của một chiếc lá non.