quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024
TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG

Trạch chấu tàn thu

Thứ Sáu, 14/10/2011 | 10:50:00 AM

 
Hoàng Minh

Ta là cá trôi thả ra đồng ruộng

Con trạch chấu vẫy đuôi luồn lạch giữa chợ đời

Lão Quách đang vọng cổ đổ xằng xê thì tôi bước vào mảnh sân nhà lão. Hôm nay lão vớ được con trạch chấu một cân dài như một con trăn, đuôi thõng thượt, mắt lờ đờ, khoanh trọn trong đáy thùng bóng nhẫy. Nó biết sắp được đưa lên bàn tiệc cùng quốc lủi với tế lễ linh thiêng của ngày tàn thu…

Ở thôn Quyển Sơn, xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam có một lão tên Quách, Thạch Văn Quách. Người ta nói rằng lão vốn người Ninh Hiệp, Bắc Ninh lấy vợ người Quyển Sơn từ lúc 19 tuổi rồi ăn vạ ở đây luôn. Cha mẹ mất sớm, lão là con trai một nên chưa một lần lão trở lại làng. Lão sợ phải đi qua cái đường cao tốc Pháp Vân, sợ qua Hà Nội người như sông suối. Thôi, ở đâu chả quê. Trâu bò, ruộng vườn, đồng bãi ở đâu chả thế. Lâu rồi lão mang địa tịch Quyển Sơn. Lão thề sẽ chết ở nơi này, nơi Đền Trúc âm thầm dưới núi Thi Sơn, sông Đáy vắt ngược lên thượng nguồn và chùa Bà Đanh vắng hoe buồn như cóc chết.

Tôi câu được lão Quách mặt đen, râu dài, tóc rậm khi đang săn ảnh dọc bờ sông Đuống. Tôi đứng đằng sau lão. Bóng của lão râm cả một khoanh sông, dật dờ, vô định. Lão đang rình trạch chấu với một dây câu thòng thọc. Theo lão, câu trạch từ bùn sâu sông Đáy khó ngang ngửa với vớt sao ở trên trời.

Tối hôm qua, buông câu trên giấy gặp một nỗi buồn ngu ngơ và ngờ vực của tuổi trung niên.Hôm nay, gặp lão Quách thấy lão thực dụng hơn mình. Minh triết tức là người ta tìm ra sự thật trong leo lẻo nước xanh, lờ đờ của rêu, rã rượi của phù sa.  Ít ra là một con trạch chấu. Mình tìm mãi vẫn không thấy gì, kể cả một cây cọc để buộc thuyền đời.

*   *

*

Nhà lão Quách rộng đến hai hécta, như một nông trang mang thuần vẻ đẹp của trần thế quê mùa vì những sinh hoạt của vịt, ngan, gà lôi, lợn, bò, ngựa và có cả bồ câu hòa bình gù gù trên nóc.

Cả một đàn con sáu đứa đã thoát li ra thành phố. Chúng nó không thể chịu nổi nỗi buồn rơm rạ, trăng sao, đồng bãi, tre phên, đom đóm. Những cuộc thoát li làm tan nát lòng lão, một người chỉ biết chốn quê mà tịnh không thèm nhìn gương mặt nhếch nhác, chen lấn của đô thị.

“Làm con gà ri ngót nghét cân hai, chống đũa từ hoàng hôn đến lúc gà lên chuồng, vẫn là mặt mình và mặt vợ. Buồn. Nhìn ra cánh đồng. Đông con thế mà vẫn quạnh hiu. Tôi thích cải lương, vọng cổ đổ xằng xê vì thế. Tôi thích câu là thế. Buồn quá muốn nuốt cả một dòng sông…”.

*   *

*

Có khách, mặt lão Quách hớn hở hẳn lên. Con trạch chấu da vàng óng trộn những chấm xám, trông vừa dở lươn vừa dở cá chuối. Lão thả con trạch chấu vào rổ và xát muối, đoạn lấy rơm khô tuốt sạch nước nhầy. Con trạch chấu bây giờ nằm trên thớt dưới dao và được cắt chéo khúc  như người ta vạt nứa. Lão Quách nói rằng cắt kiểu ấy thì tẩm ướp mới ngon. Chuối xanh cũng cắt chéo như thế.

Lão xếp trạch chấutừng lát vào nồi rồi xếp lớp chuối xanh lên trên. Hai thìa mắm tôm cùng mẻ. Riềng và sả cũng đưa vào tẩm ướp trong một nồi. Lão quẹt tay vào quần lá tọa, vê điếu thuốc lào, quẹt đóm châm lửa, rít một hơi rõ dài. Lại chui vào ngầm giường lôi ra một chai rượu nút lá chuối hẳn hoi. Rượu do vợ lão nấu bằng men trấu, màu nước đùng đục, uống êm không chịu được. Lão bán rượu cho cả thôn Quyển Sơn và thị trường quốc lủi của lão đối với tửu dân lúc nào cũng tỏ ra khan hiếm. Lão và các bợm nhậu thân thiết đã chiếm tới một phần sáu thị phần với toàn nước cốt. Trách gì da lão lúc nào cũng đỏ như gà chọi. Khỏe để vừa  đánh bắt vừa có sức cãi nhau với vợ. Một con mẹ đến lắm điều. Nó không biết cái khổ của thằng uống rượu. Khổ hơn lại còn ngày ba bữa đều đặn. Thằng chỉ bám váy vợ, bán vài ba tạ cá mú cho các quán ăn ở thị trấn là thằng không có sự nghiệp. Bạn bè là một phần sự nghiệp. Nó có uống tốn rượu nhưng nó lại giúp mình những lúc sa cơ lỡ bước. Giả dụ như việc bị bò húc lòi ruột thì kêu ai. Lúc ấy mới thấy bằng hữu quý gấp mấy lần tiền.

Bây giờ thì lão bắt đầu xức con trạch chấu trên lửa rơm. Mùa thu rơm cũng thơm và lửa cũng thơm. Lão vừa đun vừa kể về lịch sử của vùng Ngũ Động Sơn này, nơi Lý Thường Kiệt khao quân sau một trận thắng lẫy lừng. Uống đến nỗi cờ cuốn cả lên đỉnh núi và đậu luôn ở trên đấy. Oai quá còn gì nữa. Ông bà ta nói thật đúng: Trai vô tửu như cờ vô phong. Thế nên núi này mới gọi là núi Cuốn sơn, Thi Sơn, Quyển Sơn. Cả ba tên gọi tên nào cũng được. Chỉ có Quách thì thôn này có mỗi một tên. Hôm nay vui làm đồ nhắm, tí nữa có rượu vào thì vui hơn, nhưng lắm lúc cũng chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Lúc buồn ấy mà…

Hàng chục người ngự trên cái phản. Hai thế hệ rõ ràng, bảy thanh niên và ba lão già. Lão Quách múc từng muôi trạch chấu cho ra ba tô lớn và cẩn thận rắc tía tô đã thái mỏng lên từng bát. Lão còn vẩy nước mắm có pha chanh và tỏi để đồ nhắm không phải chấm nữa. Thơm ngào ngạt. Cái vị nồng nồng ngai ngái của tía tô cộng với chuối xanh cùng với trạch chấu om mẻ cứ cám dỗ bia rượu.

Lão xoáy cho tôi một miếng trạch chấu nục nạc. Đưa vào tay tôi một cọng tía tô để phụ trợ. Rót một bát rượu. Uống rượu bằng bát là uống cái ngào ngạt của vị men và soi bóng vào lệ làng xưa cũ. Khăn mặt vắt vai, khà một tiếng dài, chùi mép rồi nâng đũa mới là đậm đà bản sắc dân tộc.

Lão vừa nhắm vừa lên lớp mấy thằng trai tráng về chuyện ít chịu lao động, chỉ lo chơi bời, ve gái, cờ bạc, hút xách. Chỉ tổ cho chúng nó cười thầm. Chúng nó chẳng nghe ai đâu. Hội nhập rồi. Chúng nó bây giờ tự coi mình là có nhận thức quốc tế. Mấy lão ếch ngồi đáy giếng này sắp đi đứt đến nơi rồi. Ra thành phố mà chơi chứng khoán một hôm thì có mà bằng ông lúi húi ở sông Đáy cả đời.

Thế mà chẳng mấy chốc năm sáu cút rượu đã cạn rặc. Nhìn lão Quắc đã thành hai ba người. Cả chiếu có chục mạng mà chụm chầu hóa thành vài ba chục như ở sân đình. Lời ra như bổ củi , chẳng còn ai nghe ai. Chữ tắc đánh chữ tộ như đàn ong vỡ tổ. Chỉ khổ vợ lão Quắc phải mang cái bụng đói đi pha nước chè. Rước cho lắm khách vào để mà hầu lại cứ tưởng là mình sướng...

Lão cũng sướng chứ. Tay làm hàm nhai. Chẳng lo cất giấu gì kể cả lòng mình. Nghĩ gì nói ấy là sướng hơn đi họp. Ở trên thành phố cứ vật vã kiếm của rồi lại ngay ngáy giữ của. Rồi cũng lên nóc tủ cả thôi. Hồn vía chưa chắc đã được ở đồng ở bãi.Ta là con cá trôi thả ra đồng ruộng/ Con trạch chấu vẫy đuôi luồn lách giữa chợ đời mới chí lí làm sao…

(Tổ Quốc)

Lượt xem: 1281

Các tin khác

Ngày 1 tháng 7

(12/05/2024 02:46:PM)

GHEN TỨC

(11/05/2024 06:35:PM)

EM BÉ HOA BAN

(07/05/2024 11:48:PM)

Ớ ờ

(30/04/2024 04:10:PM)

ĐÓNG PHIM

(29/04/2024 09:33:AM)

QUYẾT BẢO VỆ

(20/04/2024 11:18:PM)

NGƯỜI THANH LỊCH

(15/04/2024 09:45:PM)

Cây Nghiến Di sản Lâm Bình

(08/04/2024 11:42:AM)

TÂM THƯ TƯ BẢN

(01/04/2024 11:09:AM)

VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE